45
Hoàng Anh
- mất tích
Điều gì hôm nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Điều gì sáng
nay thành công, đến tối mọi người sẽ quên ngay. Đúc kết này như một mũi
kiếm sắc nhọn tuốt sẵn khỏi vỏ, treo lơ lửng. Không lúc nào tôi không nghĩ
đến nó.
Cuối năm. Những đợt lạnh bất chợt tràn về thành phố. Tôi bị cảm nặng.
Mặc dù có thể nghỉ ở nhà vài ngày cho đến khi dứt bệnh hẳn, nhưng tôi vẫn
đến công ty. Hàng xấp hồ sơ khách hàng cần thanh toán dứt điểm trước cuối
năm. Trong các phòng làm việc của Red Sun, có thể ngửi thấy rõ mùi của
sự cạnh tranh, giữa các nhân viên, và cả giữa manager của các phòng ban
nữa. Tôi hoàn toàn tự chủ. Vị thế của tôi trong Red Sun khó ai thay thế.
Gần đây, tôi kiếm được khá nhiều hợp đồng. Ngoài các khoản thưởng từ
Red Sun, tôi còn được phía đối tác tặng thêm quà cáp. Những gói quà càng
ngày càng nhỏ, nhưng giá trị của chúng càng ngày càng lớn. Đợt tăng lương
vừa rồi cho các manager, tôi được lên gấp rưỡi. 15 triệu một tháng quả là
con số mơ ước với con bé Hoàng Anh ngày nào mới chập chững xin việc.
Nhưng, thuyền lên thì nước cũng lên, nhìn quanh tôi, manager của các
phòng khác đều lái xe hơi đi làm, ở căn hộ cao cấp, tiêu tiền không cần phải
tính toán. So với mức tiêu dùng của họ, con số 15 triệu của tôi quả rất bọt
bèo. Hình ảnh Ms. Bảo quay trở lại lảng vảng trong đầu tôi. Không khó
khăn gì, tôi mò ra các mẹo nhỏ, những chiêu thức tinh ranh mà chị sếp cũ
từng sử dụng để có thêm nguồn thu ngoài lương. Cái khoản ấy lớn hơn cả
tôi hình dung. Ngay cả nếu tôi chưa kịp đề cập, thì đối tác cũng nhanh
chóng gợi ý trước. Tôi chợt hiểu vì sao người ta say mê chức vụ. Không chỉ
quyền lực, mà những mối lợi béo bở đến theo cái vị trí và chức vụ mới là