chúc mừng sinh nhật tôi đầu giờ làm việc ngày mai. Tôi chồm dậy, mở đèn
sáng trưng. Mở tủ, tôi lục tìm một bộ váy áo thật mốt, thật sang trọng.
Suốt buổi sáng ở công ty, ngoài giỏ hoa và một phong bì tiền mà Peter
Yeo đại diện ban giám đốc Red Sun trao tặng, tôi không nhận được một lời
chúc chân thành hay một món quà nào. “Chuyện nhỏ, có gì mà bận tâm!” -
Tôi tự nhủ. Thế nhưng, khi bước trên hành lang, lướt qua những gương mặt
nhân viên thờ ơ, tôi rẽ vội vào restroom, nước mắt cứ ứa ra, không sao ngăn
lại được. Có lẽ cơ thể không thật mạnh khỏe khiến tâm trạng tôi yếu ớt và
dễ tủi thân. Buổi trưa, tôi chép các hồ sơ cần giải quyết vào laptop, định
mang về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe sẽ làm. Lúc bước vào thang máy, tôi
đi chung với CD Nguyên. Anh mỉm cười, chúc mừng sinh nhật khi liếc nhìn
giỏ hoa tôi cầm trên tay:
- Dùng cơm trưa cùng tôi nhé. Tôi mời cô một bữa, được không?
- Chỉ một bữa này thôi sao? - Tôi chớp mắt, mỉm cười dịu dàng.
- Chắc vậy! - Nguyên nhún vai. Hình như anh không nói đùa.
- Tại sao? - Tôi giật mình, ngờ ngợ có chuyện gì không ổn.
- Tôi sắp rời khỏi Red Sun. Tôi sẽ đầu quân sang một công ty khác.
Bằng chứng là bữa nay, tôi không còn trong ban giám đốc Red Sun ở Việt
Nam nữa. Nên tôi đâu có tặng hoa cho cô. Ồ, tôi tưởng cô biết thông tin này
từ lâu rồi mới phải…
Tôi bước đi lặng lẽ bên cạnh Nguyên. Bóng anh và tôi song song, đổ
dài trên vỉa hè lát gạch tươi sáng và những vuông cỏ xanh mướt mới trồng.
Dáng anh cao, mái đầu và bờ vai kiêu hãnh. Chao ôi, ngay lần đầu tiên gặp
mặt, chính tuổi trẻ, vẻ thanh tao và điềm tĩnh của anh đã làm tôi say nắng.
Rồi cơn say ấy thấm vào máu. Tâm điểm ước mơ của tôi chính là anh. Nếu
không phải vì anh, tôi có bỏ hết tất cả những mối quan hệ khác không?
Chẳng phải vì anh, tôi đã gắng sức thể hiện hình ảnh đẹp nhất ở Red Sun
đấy hay sao? Sau đám cưới hụt với Kat, tôi biết anh đã gắn bó với Lim.
Mặc dù Lim không lộ diện ở Red Sun, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp họ thoáng
qua. Tôi tin chắc mối quan hệ đó không bền chặt. Một người lịch lãm như
Nguyên, các cô gái đến rồi đi là chuyện thường tình. Quan trọng là người
đến sau cùng,ở lại trong tim anh vĩnh viễn. Chắc chắn, tôi sẽ là cô gái đó.