phòng làm việc, rẽ xuống bếp, bước ra sân sau. Những ngọn cây tối om. Cả
ngôi nhà vắng lặng. Lẽ nào cốc rượu ở bar đã làm tôi mụ mị đầu óc đến nỗi
tưởng tượng ra chuỗi hình ảnh điên rồ? Tôi quay trở lại phòng khách mở tủ
rượu, rót một cốc nhỏ brandy, đổ nhanh vào cổ. Thình lình, tiếng vỡ của
một món đồ nào đó bằng thuỷ tinh dội xuống từ cầu thang. Âm thanh ngắn
ngủi nhưng đủ mạnh, ném thẳng tôi từ vùng ảo giác mơ hồ trở lại phía thực
tế sáng rõ. Không, tôi chẳng mê ngủ gì cả. Kat đang ở đây. Như hàng ngàn
lần, với sự tự do và thản nhiên vốn có, cô ta đang bước đi trong ngôi nhà
của tôi, đặt chân đến những ngóc ngách riêng nhất, quan trọng nhất.
Tôi bước lên lầu. Đi xuyên qua hành lang sáng mờ. Cửa phòng ngủ
khép hờ. Tôi lách nhẹ, bước vào không một tiếng động. Phiên bản pop art
vẽ những cái đầu bò đần độn và ngạo nghễ, tác phẩm của Wahol, nằm trên
sàn. Tấm kính phủ ngoài tranh vỡ tan, các mảnh vỡ tung toé. Bức phiên bản
rẻ tiền tôi từng mua ở một chợ trời mỹ thuật ở New York. Không có gì đáng
tiếc. Kat đứng khoanh tay giữa phòng, vẻ mặt vô can. Bây giờ, tôi mới nhìn
rõ hơn cô gái đã hai năm nay không gặp kể từ sau buổi lễ đính hôn. Gầy đi,
nên trông cô cao hơn. Móc tóc cắt ngắn. Vầng trán rộng trắng xanh. Mí mắt
tô quầng đen sẫm. Đôi cánh tay dài uể oải đeo những chiếc vòng bằng đồng
chạm trổ hình thù kỳ dị. Hệt như Kat đang dần dần đạt đến mục đích mà cô
ta theo đuổi lâu nay: Xa lạ và tách biệt với chung quanh bằng vẻ ngoài lạnh
nhạt quái gở của riêng mình. Cô gái chầm chậm ngoảnh nhìn cái giường
nệm trải phẳng lì của tôi. Tia mắt lướt qua tấm rèm cửa sổ. Rồi tủ sách nhỏ
kê sát tường. Cuối cùng, đôi mắt chiếu thẳng vào tôi.
- Anh hiện đang sống một mình? - Giọng nói khàn khàn, hỏi mà chẳng
mấy quan tâm đến câu trả lời.
Tôi im lặng. Cô ta cần biết gì nữa nhỉ? Mọi hành động của tôi đều được
Peter Yeo ghi nhận, báo lại đầy đủ với ông Trần, cha của Kat. Tuy nhiên, tôi
chợt hiểu, Kat thật sự không nắm thông tin về tôi. Đơn giản, trong đầu Kat,
sự hiện diện của tôi quá mờ nhạt. Cô ta không cần thiết phải mất công như
thế. Câu hỏi tôi cần đặt ra lúc này là vì sao Kat đột nhiên ập về đây, mục
đích cô ta gặp tôi để làm gì. Phát hiện mỏng manh này một lần nữa khiến
máu dưới da tôi lạnh toát.