biến. Tôi hơi lùi về phía sau một bước. Nụ cười tối sẫm lan toả trên môi, để
lộ hàm răng đều đặn, trắng hoàn hảo.
- Chào, nhận ra tôi ư? - Kẻ lạ lên tiếng trước.
- À… ừm… Xin lỗi… - Tôi ấp úng như con nhóc ngớ ngẩn nhất trên
đời.
- Xin lỗi gì chứ. Bạn bè gặp nhau sau bao nhiêu năm! - Giọng nói từ
người lạ vang lên trầm trầm, mượt mà.
- Bạn bè gì? - Tôi nói lào khào, khó nhọc.
- Ồ Lim, chẳng phải cậu nhận ra tớ, và đi theo ra đây hay sao? - Đôi
mắt viền đen nhìn xuống chân tôi, bật lên tiếng cười khàn đục - Kìa, lại
chạy chân đất nữa kìa, giống y như cách đây 9 năm, thời tụi mình học lớp
sáu…
Những ngón tay tôi duỗi dài ra. Một vệt sáng ký ức lướt nhanh qua đầu.
Ồ, ánh nhìn mạnh và thẳng này, cái cách nghiêng đầu này, đôi vai ngang
cứng cỏi này. Chính là cô bạn học thời niên thiếu của tôi. Chúng tôi chơi
khá thân, cho đến năm lớp bảy thì cô bạn theo gia đình sang Úc. Sau đó thì
chẳng có liên lạc gì hết. Trẻ con, mọi buồn vui trôi qua cũng rất nhanh.
- Khanh! Cậu đấy sao? - Tôi thốt lên.
Cô gái gật đầu, mỉm cười khoan khoái.
- Tên tớ bây giờ là Katherin. Nhưng chỉ cần gọi là Kat, Kat Trần, Lim ạ
- Cậu về khi nào? Sao không tìm mình? Lâu quá rồi đấy chứ, Khanh, à
không, Kat ạ! - Niềm vui gặp bạn cũ xoá mờ hoang mang nghi ngại vừa
mới đây thôi
- Đi lâu quá, mình chẳng nhớ địa chỉ của ai. Ban nãy, mình ngờ ngợ
nhận ra cậu. Cậu chẳng đổi khác gì mấy, vẫn trông trẻ con như hồi xưa.
Đừng giận vì mình trì hoãn gặp cậu. Lúc nãy, thấy cậu gặp tình huống khó
xử khi chơi nhạc, nên mình nghĩ để nay mai sẽ bắt chuyện. Dù sao thì mình
cũng biết cậu làm việc ở đây rồi…
- Tình cờ gặp lại bạn cũ mới bất ngờ làm sao! - Tôi nói chân thành.
- Mình thay đổi nhiều? Cậu nhận ra mình ư? Tài thật đấy Lim ạ!
Tôi khựng lại. Chẳng lẽ khai thật tôi chạy theo vì Kat Trần là kẻ bị tôi
tình nghi hay sao. Đành nói dối vậy. Tôi lắc đầu và mỉm cười: