nhào vào theo, mặt anh ta tím lại giận dữ: “Cô lại bày ra cái trò gì nữa thế,
Lim?” Với tất cả xấu hổ và giận dữ, tôi gào lên: “Im đi! Em không hề cố
ý!”. Ước gì mặt đất nứt toác ra, tôi sẽ chui tọt vào trong lòng đất và biến
quách. Trước phản ứng dữ dội của tôi, Phúc đứng im, chết sững. Từ bên
ngoài, tiếng vỗ tay từng chặp, từng chặp dội lên như sóng cồn. Trưởng ban
nhạc nhíu mày, lắng nghe. Đột nhiên ánh mắt anh ta dịu lại: “Khán giả
muốn cô ra chơi nhạc nữa đấy!” Tôi há hốc miệng: “Muốn ai cơ?”. Trưởng
nhóm mỉm cười: “Cô, Lim ạ. Cô có dám không?”. Cảm giác từ ê chề xấu hổ
chuyển sang bàng hoàng. Đột nhiên, quyết định ập đến rất nhanh. Nếu tôi
không đương đầu với thách thức này, mãi mãi cảm giác xấu hổ sẽ đeo bám.
Tôi sẽ không bao giờ đứng trước đám đông được nữa. Một cách thản nhiên,
tôi cởi giày, nhặt mảnh khăn giấy chùi sạch vết son lem nhem. Tôi đi chân
đất bước ra vùng đèn sáng. Áo ngực xẹp lép ư? Gương mặt không son phấn
ư? Nỗi xấu hổ vừa mới phải đương đầu ư? Không, tôi chẳng sợ gì nữa. Để
vượt lên sự chế nhạo, cười chê, tốt nhất hãy can đảm đối diện tất cả, rồi tìm
cách chứng minh chính mình. Tôi chăm chú vào những bản nhạc, các đoạn
ứng tấu trên cây cello quen thuộc. Tiếng cười lác đác và ánh mắt nhạo báng
bên dưới kia dần dần biến mất. Cũng chẳng ai làm chuyện riêng nữa. Mọi
người đang cuốn vào bản nhạc của tôi. Đêm độc diễn của tôi, không định
trước. Tôi chơi mãi, cánh tay mỏi rã rời. Đúng ngay giữa khoảng dừng giữa
hai bản nhạc, thình lình tôi nhìn thấy một bóng người đứng lên rời khỏi cái
bàn trong góc khuất tối đen, đi về phía cửa. Tôi buông phắt ác- sê. Gác
nhanh cây đàn vào bức tường, tôi chạy chân đất, bước xuống mấy bậc
thang, đuổi theo kẻ tình nghi.
Thật không may, Hoàng Anh đã đi đâu đó. Tôi bám sát theo bóng
người. Ra tới gần bãi xe ngoài, tôi chạy nhanh hơn. Thu hết can đảm, tôi
chạm vào lưng kẻ tình nghi. Người lạ quay lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Một
cô gái trẻ. Vầng trán rộng, trắng muốt. Mí mắt tô đen. Bộ quần áo kiểu dáng
cắt may khác thường, có lẽ theo trào lưu unisex đang thịnh hành, làm vẻ
ngoài của cô ta khi nhìn xa khó phân định chàng trai hay cô gái. Vẻ mặt cô
gái hoàn toàn điềm tĩnh, không hề ngạc nhiên hay khó chịu. Dũng khí mà
tôi chuẩn bị sẵn để tóm gáy kẻ- được- xem- là- hung- thủ bỗng chốc tan