ra thủ phạm đã làm hại CD Nguyên. Từ quán bar ra ngoài, chỉ có một lối
thoát duy nhất. Tôi đứng nơi đây chờ Hoàng Anh đến. Cá đã vào rọ. Chúng
tôi chỉ việc bước vào trong và tóm gáy kẻ tình nghi mà thôi.
Hoàng Anh đã đến. Tôi cùng chị bước vào trong quán. Phúc, trưởng
ban nhạc cáu kỉnh lao bắn ra, nắm tay tôi lôi xềnh xệch vào khu vực nhân
viên, bất kể tôi tìm cách vùng ra. “Kiếm chỗ ngồi ngay cửa, đợi Lim!” - Tôi
nói gấp với Hoàng Anh rồi lính quýnh theo chân trưởng ban nhạc. Phúc
quát tôi ầm ĩ về việc chưa thay trang phục biểu diễn. Dây đàn sai lạc cũng
chưa chỉnh lại. “Cô có muốn được tống cổ ra khỏi nhóm hay không?” -
Khiếp chưa kìa, anh ta rít lên như một con trăn. Tôi hấp tấp nhảy bổ vào
trong góc, kéo ri- đô thay chiếc váy dài màu đen. Tôi chúa ghét cái kiểu váy
hở hang này, nhưng nếu muốn làm việc ở đây, thì không có lựa chọn nào
khác. Vừa thay váy, tôi vừa nhìn vào mặt mình trong gương. Một gương
mặt nhoè nhoẹt, trắng bệch như cái xác trong phim kinh dị. Chết tiệt, ban
nãy rời nhà đi gấp, tôi quên không trang điểm. Tôi vỗ vào gò má, cắn nhẹ
cho môi đỏ lên. Mấy người bạn trong ban nhạc đến sớm, đã sửa soạn xong
từ lâu. Một chị đang chơi piano mở màn. Bản nhạc The wind beneath my
wings làm tôi cồn lên linh cảm khó chịu. “Lim, cô không trang điểm, không
biết ăn mặc cho tử tế hơn hả? Cô muốn vì cô, cả ban nhạc này bị sa thải hay
sao?” - Như một ác thần, Phúc đứng sau tôi từ bao giờ, gắt gỏng. Tôi nhìn
xuống ngực áo mình. Ôi, lại một sai lầm không thể tha thứ. Tôi đã quên
mặc áo lót trong thích hợp để trông mình gợi cảm tí chút khi biểu diễn.
Phúc xỉa xỉa ngón tay mềm dẻo lạ lùng của anh ta, trừng mắt quát lên: “Vào
trong mặc thêm áo ngay cho tôi!”. Chao ôi, quần áo, tóc tai, son phấn…
Những thứ hình thức vô nghĩa lý, trong khi đó, ngoài kia, kẻ tình nghi vẫn
đang nhởn nhơ uống rượu, nghe nhạc. Tôi mở cái túi xách to đem theo.
Chẳng có cái áo lót trong nào cả. Giải pháp cấp thiết là khăn mù- xoa và
một chiếc tất. Tôi vo viên hai thứ, nhét vội nhét vàng vào trong áo ngực.
Còn một phút nữa tới tiết mục trình tấu cello. Tôi xỏ chân vào giày cao gót.
Phúc cáu kỉnh vịn đầu tôi, dùng cây son đỏ thắm bôi qua quýt cho đôi môi
của tôi bớt nhợt nhạt.