12
Lim
- trái tim can đảm
11h. Quán bar đầy ắp người. Còn 10 phút nữa mới đến suất biểu diễn
thứ hai trong đêm. Lần trước, khi CD Nguyên bị đánh trọng thương, tôi
đứng ngay cổng. Tiếng nện mạnh. Người đàn ông cao lớn ngã khuỵu xuống
ngay sau bức tường rào gạch đỏ. Tôi chạy vào, bàng hoàng nhận ra nạn
nhân. Giữa những động tác sơ cứu hoảng loạn, tôi chỉ kịp nhận ra một bóng
người nép ở góc khuất sau tường rào bước ra, đi về phía chiếc xe hơi đậu
sát vỉa hè, bước chân hơi vội vã nhưng vẫn đầy vững tin. Tôi ngờ nghệch và
run sợ đến độ không nhìn số xe. Tôi cũng không thể ghi nhớ nhiều hơn
dáng vẻ của hung thủ. Điều tôi biết làm lúc ấy là hối hả băng bó cho sếp,
gọi điện thoại trung tâm cấp cứu, rồi nhờ Hoàng Anh đến trợ giúp. Những
người có trách nhiệm ở quán hỏi han qua loa vài câu cho có lệ rồi chừng
như họ cũng không chú ý gì nữa đến tai nạn. Hoàng Anh thật sự là bạn tốt.
Chị ấy đến ngay sau cú điện thoại của tôi, lên xe đưa CD đi bằng tất cả sự
lo lắng ân cần. Ôi, nếu chị ấy không đến, tối hôm ấy chắc tôi sẽ rối tinh lên
và không biết ra sao nữa. Phải nhiều ngày sau, tôi mới phân tích rõ ràng
cảm giác điều bất thường về kẻ tình nghi. Vâng, tôi sực hiểu, để xác định
hắn là đàn ông hay đàn bà, tôi không thể đoan chắc.
Đứng trước cổng lớn quán bar, có thể quan sát bao quát không gian.
Bữa nay ngày cuối tuần, khách đông, tôi phải đánh nhạc đến một giờ đêm.
Ngay lúc đẩy xe vào khu nhân viên, tôi khựng lại. Tim tôi ngừng đập trong
vài giây. Dáng vẻ kỳ dị bất phân định nam nữ đột nhiên lại xuất hiện. Tôi
chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Kẻ tình nghi đẩy tấm cửa kính đen, bước vào
trong quán bar, tức khắc tan biến vào bóng tối. Một lần nữa, tôi gọi cho
Hoàng Anh. Tôi hơi vụng về, nói thẳng ra là ngốc nghếch. Nên tôi tin với
sự thông minh, điềm đạm và biết cách tính toán, Hoàng Anh sẽ cùng tôi tìm