Tôi bước ra bục gỗ trong góc quầy bar. Nhanh tay, tôi vặn khoá, chỉnh
dây đàn chóng vánh. Như một cái máy, tôi bắt đầu phần biểu diễn của mình.
Mọi thứ theo quán tính nên cũng không có gì trục trặc. Bản nhạc vang lên
dễ dàng. Những nốt nhạc lên đúng cao độ. Tôi đưa mắt nhìn xuống khán
giả. Vài người khách ngồi gần bục biểu diễn uống rượu và hào hứng nói
chuyện hơn là nghe nhạc. Ở các góc xa hơn, vài đôi trai gái thì thào những
lời dịu ngọt, nhìn vào mắt nhau cười hạnh phúc. Hai gã tình nhân đồng tính,
bất kể cái nhìn tò mò của vài người gần đấy, đang chìm vào nụ hôn bất
tận… Khung cảnh quen thuộc của một quán bar lúc đông khách nhất. Tôi
kéo mạnh ac- sê, bồn chồn. Tôi vẫn chưa nhìn thấy kẻ tình nghi. Hoàng
Anh ngồi xuống một bàn nhỏ, ngay cửa, theo lời tôi dặn. Có lẽ chị ấy mệt
và khó chịu trong cái không gian mù mịt khói thuốc, hơi men. Bài nhạc jazz
cũ kỹ của tôi vừa chấm dứt, bỗng có một người khách chuyển lên mảnh
giấy nhỏ yêu cầu được nghe tôi tiếp tục chơi bài Elephant. Đã lâu, tôi
không tập bài nhạc này. Phúc bước ra sân khấu, ngồi vào piano. Những nốt
nhạc trầm hùng, hài hước đầu tiên vang lên. Ồ, tôi lại thấy mình bị cuốn đi,
từng đoạn nhạc từ trí nhớ lan xuống tay, tràn lên dây đàn. Điệp khúc. Tôi
đứng dậy, biểu hiện một động tác say mê khi kéo mạnh ac- sê lướt qua
những sợi dây đàn thẳng căng. Cánh tay Phúc vung cao. Điểm nhấn tươi vui
của bản Elephant bất hủ. Đoạn này tôi phải dậm mạnh chân. Bỗng dưng,
dưới sàn rộ lên tiếng cười. Không phải vì đoạn giang tấu tươi vui của bản
nhạc. Vì tôi thì phải. Bởi tất cả những đôi mắt dưới kia đang nhìn thẳng vào
tôi, những gương mặt và thân hình ngả nghiêng trong tiếng cười càng lúc
càng vang to. Hoàng Anh cũng nhìn tôi, lắc đầu và cười. Tôi vẫn giữ
nguyên nụ cười bất động trên đôi môi đẫm mùi son đỏ thắm, dậm chân
mạnh ở đoạn nhạc cuối cùng. Tiếng cười bùng nổ. Bên kia, trưởng ban nhạc
đã rời khỏi ghế, nhìn tôi chết lặng. Tôi rụt rè nhìn xuống. Chiếc khăn mù-
xoa đã rời ra khỏi vị trí, phất phơ một bên ngực áo. Kinh khủng hơn, chiếc
tất rơi xuống đất từ lúc nào.
Hệt như một người máy tê liệt hệ thống điện, tôi gác vội cây cello vào
giá đỡ, sấp ngửa bước vào trong. Chao ôi, chưa bao giờ tôi, cái cô Lim vui
tươi và chẳng quan tâm đến chung quanh, lại khốn đốn như lúc này. Phúc