Chương 15.
Khôn cũng chết dại cũng chết chỉ biết là sống.
Khôn cũng chết dại cũng chết biết cũng chết chỉ lờ đờ như chết là sống.
Đã nói rồi rằng thì là trong bộ tộc này cũng nhiều kẻ có cái đầu anh
minh, lại được học hành tử tế không cần đến cái gọi là giám định gen cũng
nói được ngay đó không phải con rùa. Vấn đề ở đây là có nói ra hay không?
Nói ra sự thật thì có khi lại bị mất miếng ăn như chơi. Dại gì. Thôi thì con
giải hay con rùa cũng có chết ai đâu mà rộn. Ối vụ án chết người đến nơi,
chỉ cần một sự trung thực là cứu được cả mạng người. Bộ tộc này không cần
sự trung thực ấy vậy nhưng trong những bài diễn văn của các lãnh đạo thì
tràn ngập những mỹ từ đẹp đẽ. Tỉ lệ nghịch với những mỹ từ trong các bài
phát biểu của lãnh đạo thì các thần dân cũng đưa ra các triết lý sống để mà
tồn tại. Cứ khen phim Mỹ giỏi. Giỏi thật thì đến bộ tộc này mà làm lại bộ
phim Xác sống. Đã có một nhà văn của bộ tộc viết hộ kịch bản cho “Hô ly
út” rồi đây.
“Có một nơi rất sang trọng. Nơi đây chỉ dành cho những con người
quyền quí. Quần áo của họ rất sang trọng, tuyền hàng hiệu. Nước hoa của họ
cũng hàng hiệu sẽ át được mùi hôi nách. Giày của họ cũng hàng hiệu. Giày
hàng hiệu thì không bao giờ bị thối chân như đi giày Tàu. Vậy mà sao vẫn
dậy lên một mùi rất bất ổn. Mùi này là mùi gì tôi chưa thể biết, vì tôi chưa
được ngửi nó bao giờ. Tôi là người bảo vệ ở nơi này. Người bảo vệ thì
không cần người sang trọng.
Tôi có những người bạn, họ cũng như tôi không sang trọng. Họ luôn
hướng về nơi sang trọng kia với sự khao khát. Tôi mới nẩy ra ý định, sẽ cho
từng người bạn của mình được vào nơi sang trọng đó. Lần này tôi dẫn một
người bạn làm ở nhà xác đến nơi sang trọng xem opera. Người bạn của tôi
trầm trồ tấm tắc nức nở chiêm ngưỡng nơi sang trọng. Anh không còn mỹ từ
nào để thốt lên về sự sang trọng ở nơi đây. Nghe những mỹ từ anh thốt ra tôi
bỗng muốn chọc chơi anh: