thở nên tôi chỉ gật gật cái đầu để cho anh biết là tôi đã nhận thấy rồi. Tôi
phải bước thật nhanh để thoát khỏi mùi tử thi của cô nàng nhà thơ đang rất
nổi tiếng. Anh bạn nhà xác kéo tay tôi đi theo anh. Phía trước chúng tôi là
một người đàn ông béo tốt bệ vệ. Anh bạn nhà xác lại ra hiệu bằng cách bấu
vào mu bàn tay tôi. Tôi theo bước chân anh. Chúng tôi đi thật chậm vì ngài
bệ vệ đằng trước cũng đang bước từng bước chậm rãi. Tôi nhìn thấy những
ánh mắt đổ dồn vào ngài bệ vệ. Ở khoảng cách hơn một mét tôi ngửi thấy
mùi nước hoa thơm mát có vị ngọt ngầy ngậy. Mùi nước hoa làm tôi mê
hoặc. Tôi hít một hơi dài. Tôi lại nhận được tín hiệu từ phía anh bạn nhà xác.
Theo chân anh tôi bước nhanh hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi với ông bệ
vệ ngắn dần. Tôi rất ngại cái khoảng cách ngắn dần đó. Tôi sợ bị bắt nên
chân tôi bước ngập ngừng. Bỗng nhiên anh bạn tôi dúi đầu tôi vào gáy ông
bệ vệ đằng trước. Mũi tôi suýt đập thẳng vào gáy của ông. Nhưng anh bạn
đã kịp giữ tôi lại. Dù rất hoảng loạn nhưng tôi đã kịp nhận ra một luồng khí
mùi tử thi từ gáy ông bệ vệ phi thẳng vào hai lỗ mũi. Tôi ặc lên. Vội bịt chặt
tay vào miệng tôi kéo mạnh tay anh bạn. Tôi ra hiệu cho anh đi ra ngoài. Khi
ra đến khoảng không khí ngoài ban công tôi hít vội một lồng ngực khí trời.
Tôi vội vàng xác nhận với anh bạn nhà xác:
- Thôi thôi thôi. Tôi tin anh rồi. Cho tôi đi về thôi”