Chương 18.
- Hãy nói to lên đi các ân nhân của tôi ơi, cha mẹ ơi, Minh ơi, An,
Lành, Tom, Terry, Lém Lỉnh ơi. Trái tim của tôi đã bị cắt mất từ lâu rồi, tôi
chỉ còn đang tồn tại mà thôi. Xin hãy lắng nghe tôi. Xin hãy xây dựng công
viên cứu hộ dân tộc tôi. Xin hãy cứu giúp họ. Xin cứu giúp những em bé
nghèo. Nếu tôi không lên tiếng ngay thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Xin
hãy nghe tôi.
… Tôi đã trở thành một nhà báo “cung đình”. Tôi được đi theo các vua
không ngai, các quan để ca ngợi từng cử chỉ lời ăn tiếng nói của họ. Cũng vì
thế mà tôi được hưởng nhiều bổng lộc. Tôi càng sáng tạo ra nhiều các mĩ từ
thì tiền vào tài khoản của tôi càng nhiều.
- Tôi có tin vào những điều tôi viết không ư?
- Làm sao tôi có thể tin được những điều dối trá. Tôi là một kẻ thông
minh chứ không phải là một kẻ ngu dốt.
- Những điều tôi viết có làm hại đến dân tộc của tôi không ư?
- Thật sự thần dân của dân tộc tôi họ cũng thừa thông minh để không
tin vào những điều tôi viết.
- Vậy tại sao tôi lại đau đớn đến thế?
- Tôi sẽ kể, tôi sẽ kể trung thực. Các bạn có biết khái niệm cấy ghép nội
tạng không? Đó là một thành tựu lớn của khoa học. Đó là một sự rất nhân
văn của con người khi chẳng may bị chết đi nhưng sẽ được tái sinh qua
nghĩa cử hiến tặng lại một số bộ phận của cơ thể cho người đang bị bệnh. Sự
hiến tặng đó vô cùng tốt đẹp khi không có đồng tiền can thiệp vào. Khi có
đồng tiền can thiệp vào là sự mua bán. Cuộc mua bán bẩn thỉu nhất trên thế
gian, mua bán mạng sống của con người. Tôi đã hiểu một số vấn đề xung
quanh việc cấy ghép nội tạng. Vì sự am hiểu đó mà những bài báo của tôi
trong lĩnh vực này thường được khá nhiều người quan tâm. Một trong những
bài báo là thế này, tôi còn thuộc từng câu từng chữ.