- Em yêu, tha lỗi cho anh khi anh không thể hoàn thành nốt bài thơ anh
đang viết dang dở cho em.
- Anh đã viết xong rồi. Thật đấy, em đang nghe từ trái tim anh, từng
vần điệu, từng nốt nhạc.
- Em yêu, tha lỗi cho anh khi anh đã không đi hết cuộc đời cùng em.
- Đừng nói nữa, anh vẫn cùng em suốt cuộc đời.
Lời lẽ yêu thương như suối nguồn tuôn chảy nhưng các ánh mắt thì
không dành cho nhau, chúng dành cho chiếc đồng hồ trên bàn đang nhẫn nại
và khó nhọc để xoay mấy cái kim. Mười hai giờ, mười hai giờ mười, mười
hai giờ mười lăm… mười hai giờ bốn lăm, một giờ, một giờ một phút, một
giờ hai phút. Một bóng đen kéo đến che dần ánh mắt của anh. Tim anh đau
thắt lại, ý nghĩ cuối cùng chạy về căn nhà nhỏ yêu thương và cái giường anh
thường nằm. Anh mơ ước anh đang nằm trên cái giường ấm áp đó, chỉ cần
nằm trên đó mà thôi, để giấc ngủ mãi mãi của anh không cần mơ ước nữa.
Bỗng một tiếng nổ đanh gọn, rồi sau đó anh chìm vào một hố đen. Cảm
nhận cuối cùng rất đỗi dịu dàng và đê mê. Hết những cơn đau, hết những lo
lắng và hết cả những hi vọng.
Reng reeennng. Chuông điện thoại đổ rắt réo. Một hồi chuông xuyên
hai cõi âm dương. Nó lôi anh ra khỏi hố đen. Anh ngơ ngác sau cơn hồi tỉnh.
Vợ anh nhấc điện thoại, rồi ả cười như điên dại:
- Anh ơi, bắn rồi. Tử tù vừa bắn xong. Anh chuẩn bị nhanh lên. Anh
sống rồi. Anh sống rồi anh ạ.
À thì ra tiếng nổ đanh gọn đó dội vào não và tim anh là từ trường bắn,
một cái chết để cho một sự sống. Anh ể oải ngồi dậy, bảo vợ:
- Em đốt cho anh ba nén hương.
Vợ nghe theo anh như cái máy.
Vợ giúp anh mặc quần áo chỉnh tề. Anh mở cửa sổ, cầm ba nén hương
đương cháy trên tay, hướng về phía chân trời vẫn đang chìm trong màu đen.
- Nam mô a di đà phật, xin cám ơn người, đàn ông đàn bà người già
hay mới qua vị thành niên. Tôi cũng không biết được người mắc tội như thế
nào, tày đình hay còn bị oan uổng. Tôi xin biết ơn người, vì người đã cho tôi