- Có khá nhiều bệnh viện đang được gấp rút xây dựng ở ngoài biên giới
đất nước. Để làm gì? Để ghép tạng. Nơi này sẽ là nơi buôn bán nội tạng. Cả
thế giới sẽ đổ về đây để ghép tạng.
- Ông nói sao? Tôi không hiểu?
- Anh hoảng hốt thế làm gì? Nếu các nhà y học mà hoàn thành xong qui
trình ghép đầu lâu thì anh nên dè chừng cái đầu trên cổ anh ấy. Sẽ ối kẻ
muốn cắt đầu anh để ghép cho người hỏng não đấy. Là thế này, nơi này còn
rất nhiều người nghèo. Tài sản lớn nhất trên con người họ là những bộ phận
trên cơ thể, họ sẽ sẵn sàng bán đi để mà ăn. Những đứa trẻ con nhà nghèo
sống như cỏ dại, muốn bắt đứa nào thì bắt, dễ hơn bắt chó bắt mèo. Những
đứa trẻ đó lại khỏe mạnh, sẽ là nguồn cung cấp vô tận các bộ phận cơ thể...
- Tôi phải làm gì bây giờ?
- Anh phải viết sự thật.
- Sự thật là thế nào?
- Tất cả những điều tốt đẹp anh đã viết đều là dối trá. Sự thật là họ,
những ông vua không ngai kia đang làm đất nước nghèo đi, ngu dân đi. Sự
tham lam độc ác dối trá vô độ của họ đang đẩy xã hội vào sự hỗn loạn như
anh thấy đấy. Nếu còn để thể chế này thì dân tộc sẽ đến bờ diệt vong.
- Dù tôi có viết hay không viết thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu,
quyền lực trong tay các ông mà. Tại sao, tại sao hôm nay ông lại nói những
điều này với tôi.
- Là vì miếng ghép có thể bị đào thải, đúng không?
- Tôi hiểu ông rồi. Chào ông tôi về.
- Anh từ chối cả một tấn tiền sao?
- Tôi sợ. Tôi hứa với ông sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này cho ai.
- Đứng lại. Để tôi nói hết. Thằng bé này nó học rất giỏi nhưng nhà nó
nghèo quá, nên cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tôi sẽ nhận nó làm con
nuôi. Tôi sẽ cho nó vào ngành của tôi. Nó sẽ có công danh… Thế nhé, anh
yên tâm đi.
Một thời gian sau qua báo chí tôi biết ông quan đó đã được ghép gan
thành công. Tôi lặng lẽ đến bệnh viện để thăm người hiến gan. Chàng thanh
niên điển trai mặt trắng bệch, môi tím tái đang nằm thiêm thiếp trên ga