giường trắng toát. Bệnh nhân được chăm sóc chu đáo. Hơn một năm sau
miếng ghép bị đào thải, ông quan chết. Đám tang theo nghi thức quốc gia.
Tôi lại lặng lẽ đến bệnh viện. Chàng trai tuấn tú vẫn nằm bẹp trên ga giường
trắng toát. Tôi vào phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi về bệnh tình của cậu.
Bác sỹ thở dài:
- Khó hồi phục lắm. Tương lai đang ngời ngời. Vừa ra trường đã được
đeo lon thượng úy. Bây giờ thì còn nước non gì nữa. Một năm nằm viện đến
9 tháng rồi.
Tôi ám ảnh câu chuyện của ông quan. Sự suy nghĩ của tôi quay cuồng
điên đảo. Tôi vẫn còn chút lương tâm nghề nghiệp. Tôi muốn thú tội, rằng
tôi đã viết những điều không đúng sự thật bấy nay. Tôi muốn làm một cuộc
điều tra về việc buôn bán nội tạng. Tôi muốn bảo vệ những thần dân của dân
tộc tôi. Tôi muốn bảo vệ những đứa trẻ nghèo vô tội. Tôi muốn bảo vệ
những người nghèo để họ không phải bán đi một phần thân thể của mình…
Tôi muốn và tôi muốn. Tôi chỉ muốn và tôi chẳng làm gì sất. Từ bao lâu tôi
đã sống trong sự ảo vọng dối trá. Tôi không thể đối diện với sự thật nghiệt
ngã. Tôi sợ hãi. Trong cơn sợ hãi tột đỉnh tôi cố tìm một con đường thoát.
Tôi bỏ việc. Tôi trả lại thẻ nhà báo. Tôi sống thu mình lại. Tôi chỉ quan tâm
sâu sắc đến hai đứa con nhỏ của tôi. Tôi đưa chúng đến trường rồi đón
chúng về nhà. Tôi không cho chúng đi chơi.
Tôi sống như một kẻ tự kỷ. Vợ tôi không đồng ý với cách sống đó. Tôi
và cô ấy đã có cuộc nói chuyện nảy lửa thế này:
Cô ấy nói:
- Anh có quyền bỏ việc. Anh có quyền không giao tiếp với ai. Anh có
quyền tự nhốt mình trong nhà... Anh có quyền đó, chỉ là quyền của anh với
bản thân anh thôi. Lũ trẻ nó đang tuổi lớn. Anh không thể áp đặt sự sợ hãi
của anh cho chúng.
- Em có biết nạn buôn người đang hoành hành, chỉ sơ sểnh là sẽ thành
miếng mồi ngon cho chúng. Phải hạn chế đi ra ngoài đường.
- Anh à, anh có tin vào số phận không? Em tin rằng mỗi con người đều
có một số phận. Nếu ai đó…