được sống. Tôi chỉ biết nói một lời cám ơn. Cuộc đời vốn đang là như thế,
xin hãy đừng oán trách, phán xét tôi. Xin hãy siêu thoát.
Anh lên bàn mổ và được thay một quả thận của một tử tù 24 tuổi, đó là
tất cả những điều anh biết về quả thận của người khác anh đang mang trong
người”
Một ngày có một ông quan vời tôi đến để nói với tôi:
- Tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, ung thư gan. Nhà báo biết
đấy nếu không được ghép gan tôi chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Đã có
người tặng cho tôi 1/3 lá gan khỏe mạnh của cậu ấy. Ngặt một nỗi, nếu chỉ
ghép 1/3 lá gan thôi cũng không thể sống được. Phải hơn thế một chút.
- Tôi hiểu câu chuyện của ông. Nhưng tôi nghĩ với lương tâm của các
thầy thuốc họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Vì nếu họ cắt nhiều hơn sự cho
phép thì người hiến tặng gan cũng trở thành phế nhân. Gan của anh ta sẽ
không tái tạo được. Anh ta lại phải chờ đến lá gan của người khác hiến tặng
mới giữ được mạng sống cho mình.
Ông quan cười lớn:
- Tiền của tôi rất nhiều, đủ mua lương tâm của các bác sỹ.
- Vậy ông cần gì ở tôi?
- Tôi cần anh viết một bài báo, theo ông Ốp, ông Ép, tấm gương sáng
tấm gương mờ gì gì đó tôi không cần biết. Trong bài báo đó anh phải khẳng
định, người hiến tặng gan có thể tặng cả một buồng gan cũng không có gì
ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ sau một thời gian dưỡng sức thì buồng gan đó
sẽ mọc dần trở lại.
- Tại sao ông lại muốn tôi viết bài báo đó?
- Vì đó là chứng cứ khoa học để các thầy thuốc và người hiến tặng vịn
vào để tin.
- Tôi không viết thì sao?
- Anh sẽ mất một khoản tiền rất to. Và để đổi lại tôi sẽ cho anh biết một
sự thật. Nếu lương tâm anh cắn rứt vì bài báo của anh có thể giết chết một
chàng trai thì sau đó anh có thể cứu rất nhiều người khác nếu anh là một nhà
báo trung thực và dũng cảm.
- Tôi cần nghe tin của ông trước.