“Anh ấy còn rất trẻ, anh yêu cuộc sống như những áng thơ. Anh bị suy
thận đã sang giai đoạn phải chạy thận. Nếu không được thay thận anh sẽ
chết. Qua môi giới anh được nhập vào đường dây ghép thận của đất nước
láng giềng. Anh sẽ được ghép thận của tử tù. Số tiền để mua một quả thận
không hề nhỏ, cả một gia tài. Vợ anh là một người đàn bà đảm đang, chị đã
xoay xỏa đủ số tiền cứu chồng. Hai vợ chồng anh sang TQ. Sau khi đã nộp
đủ số tiền anh được làm các xét nghiệm. Bác sỹ nói với anh:
- Đồng chí nhóm máu O, phải chờ đợi đấy. Nhóm máu O hơi hiếm.
- Sao lại hiếm ạ? Tôi đã tìm hiểu kỹ, nhóm máu O là nhóm máu phổ
biến hơn các nhóm máu khác.
- Phổ biến là phổ biến trong người tốt, còn là tử tù thì là hiếm đấy.
- Sao lại thế ạ?
- Hỏi giời.
Hai vợ chồng ở khách sạn và chờ. Một tuần, hứng khởi đầy hi vọng.
Tuần thứ hai, cách một ngày phải đi lọc máu một ngày. Anh yêu cuộc sống
biết bao, vợ anh vẫn còn xinh đẹp, hai đứa con ngoan học giỏi. Những vần
thơ cứ vương vấn trong đầu nhưng không thể thành câu thành chữ. Anh rất
mệt và đau đớn. Tuần thứ ba, ngày nào cũng phải lọc máu. Hai quả thận của
anh đã câm, chúng không còn có thể làm được tẹo nào chức năng của mình.
Vợ anh âm thầm khóc. Anh không nghĩ được điều gì rõ rệt. Hơi thở đứt
quãng, đàn đom đóm lập lòe, lập lòe. Tuần thứ tư, những hi vọng cuối cùng
cũng lập lòe như đàn đom đóm. Anh đã không thể rời khỏi giường bệnh
viện. Bác sỹ nói với vợ chồng anh:
- Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể kiếm được nguồn thận. Nếu như đến
ngày X mà vẫn không có thận để thay chúng tôi khuyên thật là anh chị nên
về nhà, quê hương mình vẫn ẫm áp hơn trên đất khách quê người.
Vợ anh khóc nức nở. Anh cười mệt nhọc. Khóc cần năng lượng nhiều
hơn nụ cười.
Ngày X, vợ anh ôm chặt chồng thì thầm những lời yêu thương:
- Cám ơn chồng yêu, em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. Em không
còn mong ước gì hơn ở cuộc đời này anh ạ.