Chương 3.
Nắng đang đi dần lên đỉnh núi trước mặt, gió thổi mát qua mang tai.
Hai cái chân Minh muốn dừng lại nghỉ. Minh chỉ bước chậm lại. Chẳng còn
bao lâu nữa là về đến nhà. Minh bắt đầu nghĩ ngợi, không biết giờ này cha
đã về nhà chưa? Nếu cha chưa về thì phải chạy sang nhà chú A Tráng đi xe
máy đến ủy ban để bảo cha. Bây giờ nên về nhà trước hay đến nhà chú A
Tráng trước đây? Sáng nay cái Thu nói nó sẽ đến nhà chú A Tráng chơi với
cái Thảo. Nhưng nhỡ đâu cha đã về nhà rồi. Thôi thì cứ về nhà trước đã.
Minh không đi theo lối mòn nó phi thẳng xuống suối. Nước mát lạnh.
Nó muốn ngay tức thì cởi quần áo để tắm. Ấy là lúc mẹ ở bên cạnh nó, bây
giờ mẹ đang đau chân nằm ở nhà rẫy. Nó cũng không đá thia lia để nước bắn
lên như mọi khi. Nó chỉ mong về nhà cho nhanh. Bỗng nhiên nó nhìn thấy
xa xa có bốn người đàn ông đi dọc bờ suối. Họ đi nhanh và khoác những
bao tải trên lưng. Nó thấy rất lạ. Thường ngày ở đây không có người lạ như
vậy. Họ vào nhà ai nhỉ? Nhà nó thì không phải rồi. Hay là nhà chú A Tráng?
Hay nhà ông Phử? Chắc những người này không tốt đâu, phải bảo cho bố
biết thôi.
Minh vẫn nặng đầu với việc của mẹ, nó không nghĩ nhiều đến bốn
người đàn ông kia nữa. Nó ước mong cha đã về nhà rồi để cha nhanh chóng
đến nhà rẫy đón mẹ về. Nó bước chân lên nhà thì nắng đã nhạt rồi. Mặt trời
đã chuẩn bị đi ngủ sau núi kia. Cái Thu mải chơi thật đấy, giờ vẫn chưa chịu
về nhà à. Nếu nó về nhà nó sẽ nhảy tung tăng ngoài sân. Mẹ bảo chân của nó
đeo bánh xe. Ô kìa, sao cánh cửa lại mở tung. Nếu cha đã về thì xe máy của
cha phải dựng ở sân chứ. Có điều gì đó không bình thường khiến Minh lo
lắng. Nó gọi toáng lên:
- Cha ơi, cha về chưa?
Không có tiếng ai trả lời. Nó lại gọi toáng lên:
- Thu ơi, em gái ơi.
Không có ai trả lời nó.