Chương 4.
Minh ngược theo dòng suối về phía rừng già. Nó ước chừng bốn người
đàn ông kia đã đi xa hơn nó một giờ rồi. Nó phải đi thật nhanh thôi. Mặt trời
đã khuất dạng nhưng ánh sáng vẫn còn nhiều. Phải đuổi kịp những người kia
khi trời chưa tối hẳn. Em gái sợ bóng tối lắm, nó sẽ sợ chết mất. Em gái ơi
đừng sợ anh sẽ đến cứu em. Nghĩ đến em gái mắt Minh ứa ra dòng nước. Nó
để kệ cho nước mắt chảy. Ngăn dòng nước mắt không chảy ra thì đau lòng
lắm. Mấy hôm trước cha về nhà nói:
- Có một tình hình rất nghiêm trọng, đó là có một số đối tượng xấu
đang luẩn quẩn quanh xã ta để bắt cóc trẻ con. Vợ mình phải chú ý để mắt
đến bọn trẻ nhiều vào. Minh và Thu không được tự đi vào rừng nếu không
có người lớn đi cùng. Minh lớn hơn chú ý bảo vệ em gái. Thu ít đi chơi thôi.
Ở nhà thì phải đóng chặt cửa, thấy người lạ dứt khoát không cho vào nhà
nhá.
Em Thu sao không nghe lời cha để người lạ vào bắt cóc em như thế.
Anh không trách em gái đâu, anh chỉ lo cho em thôi. Em gái ơi can đảm lên
em nhé. Đừng có khóc đấy.
Nước mắt chảy được ra ngoài thì lòng cũng bớt đau một chút Minh
bỗng thấy có một sức mạnh chạy trong đầu.
Con suối chui vào bụi rậm rồi, không đi theo nó được nữa. Trời cũng
tối thui, Minh không đi nhanh được. Nó phải dò từng bước. Bước chân chậm
dò dẫm vừa vì tối vừa vì đau. Khi lội suối Minh giẫm chân trần vào các viên
đá sỏi, có viên thì nhẵn có viên thì sắc nhọn. Viên sắc nhọn cứa vào chân
Minh đau nhói. Bây giờ lá cỏ quệt vào càng đau. Minh biết, da chân đã bị
thủng rồi.
Bỗng chân Minh vướng phải một vật gì lạ, nó mềm và khô. Minh cúi
xuống nhặt lên. Rất tối Minh chỉ dùng tay sờ soạng. Ô, một cái dép, Minh
reo lên. Tiếng reo phải ghim lại trong lồng ngực. Chắc dép của cái Thu rồi,
chiếc dép bé này không thể của người lớn.