Chị ấy có một cái tên đẹp. Nhữ Hài, cái tên rất khác biệt với những
người ở bản. Chị hơn Minh 3 tuổi. Minh có tật thích hóng chuyện của người
lớn. A Lềnh con chú A Tráng 15 tuổi nhưng anh nói anh đã biết yêu rồi. Anh
thổi kèn hay lắm. Mùa hè trước anh rủ Minh:
- Mày đi xem người yêu của anh không?
- Anh có người yêu rồi à, cha em bảo không được lấy vợ sớm đâu.
- Anh có nói với mày là anh lấy vợ đâu. Anh còn đi bộ đội đã. Nhưng
mà yêu thì có ai cấm đâu.
- Chị ấy có yêu anh không?
- Không biết đâu, mày đi với anh nhé.
Tối đấy trời sáng lắm. Mặt trăng to và tròn như cái rá mẹ vo gạo dưới
suối treo lửng lơ trên trời. Lềnh đến rủ Minh đi. Hai đứa đi theo lối mòn qua
rừng qua suối rồi mới đến một ngôi nhà sàn. Người đã đi ngủ cả rồi. Hai đứa
tấp vào một lùm cây. Lềnh thì thào:
- Đứng vào đấy đã, có đứa đến trước rồi.
- Sao anh biết?
- Mày không nghe tiếng khèn à?
- Đâu mà, đấy là tiếng dế kêu.
- Mày ngu quá, thôi để mai anh dạy mày thổi khèn. Con trai không biết
thổi khèn không lấy được vợ đâu.
Tiếng khèn nỉ non rất lâu rồi dừng lại. A Lềnh dắt tay Minh:
- Đi thôi.
Dưới sàn nhà A Lềnh vừa thổi khèn vừa nhảy, điệu nhảy và điệu khèn
vui nhộn réo rắt. Minh thích quá vỗ tay đôm đốp. A Lềnh dừng điệu khèn
đến tận tai Minh rít lên:
- Mày đừng làm thế, lộ bài của anh rồi. Mày cứ im cho anh nhờ.
Rồi A Lềnh lại thổi điệu khèn da diết. Điệu khèn vừa tắt thì có tiếng gõ
theo nhịp ở trên ván sàn nhà. A Lềnh vui sướng nhảy chân sáo tới kéo tay
Minh:
- Mình về thôi, hôm nay thế đủ rồi. Anh nhận được tín hiệu rồi.
Rồi Minh còn đi theo A Lềnh xem chị Nhữ Hài tắm suối. A Lềnh bảo: