chăn ra. Thầy cúng giơ thẳng tay vụt chiếc roi dâu vào người chị. Minh nhìn
thấy sự đau đớn trên mặt chị. Nó sợ hãi không dám xem tiếp. Nó lủi về nhà
nấp sau các bao tải ngô. Nỗi sợ hãi ám ảnh nó. Đến tối mẹ cha tìm mãi mới
thấy Minh. Nó sợ đến phát rét. Đến đêm nó cũng không ngủ được. Nó rấm
rứt khóc. Mẹ thức dậy ôm chặt nó vào lòng. Lúc ấy nó mới không sợ nữa
ngủ thiếp đi.
Hai ngày sau thì có tin chị Nhữ Hài chết rồi. Mẹ thở dài bảo với cha:
- Anh phải tuyên truyền cho người dân hiểu đi chứ. Thời này là thời
nào mà vẫn tin có ma gà chứ. Tội nghiệp cô bé xinh đẹp nết na.
Cha cũng thở dài:
- Cũng có tuyên truyền rồi nhưng có phải một sớm một chiều mà thay
đổi suy nghĩ được đâu.
A Lềnh buồn lắm đi tít vào rừng sâu để tìm lan Nhữ Hài như tên chị để
đặt trên mộ của chị. Nhưng anh tìm mãi mà không ra. Anh bảo ở rừng này
chỉ có một đóa Nhữ Hài ấy thôi. A Lềnh đi học trường dân tộc nội trú, anh
biết nhiều lắm. Minh rất khoái chơi với anh.
Minh không có thời gian buồn lâu. Nó cúi xuống mộ chị Nhữ Hài dứt
một đám cỏ mọc che khuất bia mộ của chị.