Chương 5.
Minh luẩn quẩn không cất bước chân đi nổi. Hình như có ai cứ níu lấy
chân nó. Nó đã đi hết lối mòn của nghĩa địa để vào rừng già, rậm rạp cây
cối, chưa có đường dưới chân. Thì ra nó vẫn chưa qua chào bà. Nó lộn lại
con đường cũ, chân bước thoăn thoắt như có ai dẫn đường. Một loáng nó đã
đến ngôi mộ mà đêm qua nó nằm vật trên đó ngủ. Nó không hiểu tại sao, nó
đang đi tìm ngôi mộ của bà nội mà. Ngôi mộ của bà dưới một cây to, thì đây
một cây to rợp bóng. Nó vội vàng vạch cỏ để tìm tên của bà trên bia mộ. Tên
bà đây rồi. Nó nằm sấp xuống nấm mộ giang hai tay để ôm chặt lấy. Nó thì
thầm:
- Bà ơi, con nhớ bà lắm. Đêm qua con đã ngủ với bà cả đêm mà con
không biết. Bà đã ủ ấm cho con. Đến sáng bà để con lạnh cho con tỉnh giấc
đi tìm em, đúng không bà? Con yêu bà lắm. Bà cứ ở yên đây nhé. Khi con
tìm được em Thu về con sẽ ra chơi với bà.
Minh phấn khích đứng bật dậy và bước đi vững chãi. Ý nghĩ của nó lại
quay về với một ngày của năm trước khi bà nội mất. Bà đã già lắm. Bà
không bước chân ra khỏi khung cửa bà vẫn ngồi hàng ngày. Nhưng đôi tay
bà vẫn không rời cây kim với những sợi chỉ màu. Bà thêu những chiếc mũ
cho trẻ con. Bà thêu những chiếc váy cho các cô gái. Và cái ngày ấy bà vẫn
ngồi ở khung cửa, tay bà vẫn cầm kim và mảnh vải chàm. Nắng ấm rọi vào
bà ấm áp. Mọi người vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi trưa bác dâu dọn
cơm cho bà, tưởng bà đang ngủ liền ôm vai bà để lay bà dậy. Mãi bà vẫn
không dậy. Bác dâu cuống quýt gọi chồng và các anh em. Cha với bác ba đi
vào rừng chặt luồng. Ba cây to nhất và dài nhất. Cha vác hai cây. Bác tư, bác
năm và cô tám chẻ luồng vót thật nhẵn, rồi đan thành một cái nôi rất to. Cha
chặt bốn sợi mây dài để treo cái nôi lên nhà bác trưởng. Bác dâu đã tắm cho
bà bằng nước lá thơm, mặc cho bà bộ váy áo đẹp nhất. Cha nói:
- Em xin các anh chị để cho em được bế mẹ lên nôi.
Bác trưởng nói:
- A Thảo út nhất được sống với mẹ ít nhất được quyền bế mẹ.