- Mày phải thề với anh mày không được hở cho ai biết nghe chưa? Lộ
bí mật của anh, anh sẽ không chơi với mày nữa. Anh cũng không dạy mày
thổi khèn nữa đâu.
Minh hồi hộp lắm. Nó với A Lềnh nấp sau một tảng đá. Chị Nhữ Hài đi
cùng với mấy chị nữa. Chị nổi bật bởi nước da trắng nõn. Khi chị đi qua
thằng Minh nhìn rõ má lúm đồng tiền trên má chị. Ối chao tim nó đập như
vỡ toang cả ngực ra. Nó nhìn sang anh A Lềnh, mặt anh trắng bệch như sắp
ngất. Khi các chị bước xuống suối A Lềnh kéo tay Minh:
- Về thôi, xem trộm xấu lắm, không tốt đâu.
Rất lâu, ấy là theo A Lềnh, chứ thực ra là có mấy tuần thôi A Lềnh
không được đến nhà chị Nhữ Hài thổi khèn nữa.
- Nhà đã có chủ rồi mình không được đến nữa đâu.
- Ai là chủ vậy anh? Minh ngạc nhiên hỏi.
- Con trai thầy cúng đấy.
- Nhưng chị Nhữ Hài mê anh cơ mà.
- Không được đâu, con thầy cúng đã thích ai thì phải đồng ý thôi.
Bỗng nhiên cả bản dựng tóc gáy vì ma gà đã về bản, nó về nó ăn chị
Nhữ Hài rồi. Hôm thầy cúng đến làm lễ xua ma gà cả bản kéo nhau đi xem.
Mẹ bảo Minh:
- Con ở nhà đừng đi, không đúng đâu. Chị Nhữ Hài bị ốm đấy. Ốm phải
đưa đến bệnh viện chữa bệnh chứ cúng không khỏi được đâu.
Minh không nghe lời mẹ, nó lẻn đến xem. Nó rất tò mò xem mặt con
ma gà. Nó nhỏ người nên luồn qua chân người lớn đến sát chỗ chị Nhữ Hài
nằm. Chị nằm trên chiếc chiếu có phủ chăn con công. Chị nằm thiêm thiếp.
Mặt chị vẫn trắng ngần, mái tóc chị đen óng đổ dài bên cạnh gối, môi chị đỏ
như vẽ son. Chỉ không nhìn thấy lúm đồng tiền trên má chị vì chị không
cười. Xung quanh chị bày đầy đồ lễ, giấy tiền. Thầy cúng đang hành lễ. Cha
mẹ chị phủ phục hai bên cạnh thầy cúng.
Rất lâu mới xong màn cúng lễ. Thầy cúng sai người đi lấy cái roi dâu:
- Phải đánh con ma nó mới sợ.
Người nhà chị mang chiếc roi dâu bé bằng chiếc đũa dài bằng năm
chiếc đũa đến. Thầy cúng đọc niệm chú xong bảo người nhà chị Nhữ Hài lật