Khi con tôi đã lớn, họ mở lồng để bắt con tôi. Tôi nhớ đến sự đau đớn
thể xác mỗi lần kim tiêm chọc vào ngực. Tôi sợ con tôi rồi cũng phải trải
qua nỗi đau như thế. Tôi ôm chặt con vào ngực, nép vào góc chuồng. Tôi
cương quyết không để người bắt con tôi. Người ta lấy gậy thọc mạnh vào
người tôi, tôi vẫn ngồi yên lặng. Người ta bắt đầu dùng gậy đánh tôi, tôi vẫn
ngồi yên lặng ôm chặt con vào ngực. Người ta nổi điên lên lấy điện chích
vào người tôi. Tôi rất đau đớn nhưng vẫn ôm chặt con vào ngực cho đến khi
ngất đi.
Tôi tỉnh dậy bởi một cơn đau đớn vô cùng. Người ta nghĩ tôi đã chết rồi
nên định chặt lấy bốn bàn tay của tôi. Theo họ bốn bàn tay gấu như thần
dược quý. Với họ cuộc sống của một con gấu không có ý nghĩa gì, họ chỉ
cần mật gấu và tay gấu mà thôi. Họ đã cắt lìa một bàn tay của tôi. Tôi gầm
lên một tiếng khủng khiếp. Họ bỏ chạy toán loạn. Vì thế tôi mới thoát được
vào rừng. Tôi không biết được con tôi giờ sống chết thế nào. Hức hức.
- Khẹc khẹc khẹc. Khỉ vàng khóc nức lên.
- Gâu gâu gâu.
Minh cũng mặc kệ cho nước mắt rơi tới tấp xuống má, tối thế này thì ai
nhìn thấy gì chứ.
Một lúc tiếng khóc ngừng lại. Tất cả đã bình tĩnh không xúc động nữa.
Minh nói:
- Các bạn đã kể câu chuyện của các bạn rồi. Còn câu chuyện của tôi là
thế này. Em gái tôi bị bọn người xấu bắt cóc. Tôi đang đi tìm bọn người xấu
đó để đưa em gái về nhà. Các bạn hãy giúp tôi đi tìm em gái. Bây giờ khuya
rồi chúng ta phải đi ngủ. Mai phải đi xa đấy.
- Khẹc khẹc khẹc. Mọi người ngủ đi, tôi gác cho. Khỉ vàng nhận nhiệm
vụ.
Gấu, chó và Minh quắp lấy nhau chìm vào giấc ngủ.