- An đừng đi lấy ong rừng nữa, không may bị ngã thì đau lắm. An ở
nhà chơi thôi.
- Vậy thì buồn lắm.
- Nếu An muốn ăn mật ong thì Minh sẽ đi lấy cho An.
- Không phải An muốn ăn mật ong đâu. An muốn lấy cho nhà mình.
- Thế này được không, tại sao An không đi bắt cá suối nhỉ. Nhà mình ai
cũng thích ăn cá mà. À, không phải tất cả đều thích, Lém Lỉnh và Lành
không thích cá.
- Đồng ý luôn.
Thế là hàng ngày An đi ra suối bắt cá. Cả nhà ăn không hết mẹ còn ướp
muối phơi khô. Mẹ bảo, để dành cho mùa suối cạn, nước không còn thì làm
sao có cá. Lúc ấy cả nhà vẫn có cá để ăn.
Chuyện của Tom hơi dài dòng. Khi cả nhà đi vắng hết, Lém Lỉnh cũng
đi đâu mất Tom rất buồn. Nó đi ra đi vào. Có lúc thì hét toáng lên gâu gâu.
Có khi thì nằm rên ư ử. Một hôm nó quyết định theo Minh đi học. Minh đi
trước nó lẵng nhẵng theo sau. Minh bảo nó:
- Tom về đi, không đi theo tớ được đâu, rồi lạc lối không biết đường về
nhà thì chết.
Tom bướng bỉnh không nghe lời bạn. Lại còn tinh ranh tìm cách lẩn
vào bụi cây để Minh không nhìn thấy. Nó đi qua một căn nhà. Ở đó nó gặp
một cô nàng chó xinh đẹp. Nó lân la đến gần:
- Gâu gâu, chào bạn.
Cô nàng xinh đẹp hé một bên mắt nhìn Tom rồi lại khép mắt lại. Nó
đến gần hơn nữa:
- Gâu gâu chào bạn.
Cô nàng kia vẫn chẳng buồn hé mắt nhìn lại. Nó bèn nằm xuống bên
cạnh cô nàng. Để khoe thân thể cường tráng của mình nó còn nằm ngửa ra,
giơ cả chân tay nên trời. Nó hát một khúc ca vui nhộn. Cô nàng kia chẳng
buồn nghe lẳng lặng đi vào nhà. Tom không dám cả gan bước vào nhà người
lạ.
Về nhà Tom buồn lắm, nó nghĩ chắc là do khuôn mặt mất mõm xấu trai
của nó mà cô nàng không thèm bắt nhời. Nó nghĩ nỗi buồn đó sẽ khiến nó