phải nhịn mấy bữa, chứ bụng dạ nào mà nuốt được thức ăn. Vậy mà chỉ
nghe tiếng mẹ gọi, Tom Tom… thì nước dãi nó đã chảy dề dề. Nó phi ngay
đến đĩa thức ăn. Mẹ vuốt ve đầu nó âu yếm:
- Tom ngoan, hôm nay có đi chơi đâu không?
Nó bèn bỏ đĩa cơm để ôm chầm lấy mẹ, liếm vào tay của mẹ. Nó muốn
khóc rống lên để mẹ biết là nó đang buồn. Mẹ không biết được tiếng của nó.
Mẹ bảo nó, thôi ra ăn cơm đi, Tom ngoan lắm.
Rồi sau đấy khi cả nhà đi vắng Tom lại mon men đến nhà cô nàng. Vài
ba bận như thế cô nàng cũng có vẻ muốn bắt chuyện với nó. Nó biết được
điều đó liền nhích đến gần hơn:
- Gâu gâu, bạn thật xinh đẹp.
- Thật không?
- Thật mà.
- Cậu không giống người ở đây.
- Tớ đến từ nước Anh.
- Vậy cậu là anh Tây à.
- Có lẽ vậy. Cậu thấy mình có đẹp trai không?
- Tại sao cậu bị sứt mõm thế.
- Một câu chuyện dài và buồn. Bạn có sẵn lòng nghe không.
- Bạn kể đi.
Tom bèn kể lại câu chuyện của mình. Cô nàng cảm thông khóc sướt
mướt. Rồi hai đứa thành yêu nhau. Tom say sưa với tình yêu tối ấy quên cả
về nhà.
Cả nhà tá hỏa tam tinh đổ nhau đi tìm. Em Thu đã khóc hu hu. Cha trấn
an:
- Tom đã thành thằng con trai lớn rồi, chắc cu cậu đi tán gái đây. Cả nhà
yên tâm đi, sáng mai là nó về nhà thôi.
Đến khuya mọi người mới lên giường đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn chứ
không ngon giấc như mọi khi.
Y như lời cha nói, sáng sớm đã thấy Tom về nhà dắt theo cô nàng xinh
đẹp. Cha vui quá cười rất to:
- Nhà mình có thêm người rồi.