muôn loài đều chết rét, chỉ có đàn khỉ có con khỉ già làm thủ lĩnh là sống
sót. Và từ đấy cùng với lửa chúng tiến hóa thành người. Nó nghe câu được
câu chăng vì sự thích thú nhất của nó chính là hai bầu vú mẹ. Hai mẹ con
mải mê hạnh phúc mà không biết rằng có ngọn súng của gã thợ săn đang
rình rập, rê theo từng cử động. Khi mẹ phát hiện ra thì đã muộn. Mẹ nó chỉ
kịp lấy thân mình che cho con chịu lãnh trọn cả một băng đạn. Trước khi
chết mẹ vẫn kịp nhảy lên bám chặt vào một chạc ba, cao tít ngọn cây, để gã
thợ săn không thể trèo lên cây lấy xác mẹ. Nó không biết mẹ chết vẫn cứ
ngậm chặt vú mẹ. Bố nó về gầm lên một tiếng rồi bế thốc lấy nó mang đi
khỏi khu rừng.
Lém Lỉnh nằm cạnh mẹ ngủ đến nửa đêm thì mò sang ngủ với Minh.
Nó muốn nói chuyện với Minh một tí nhưng Minh ngủ say lắm. Thế là nó
cũng lăn queo ra ngủ. Gần sáng nó bị đánh thức bởi một mùi hương của
rừng núi. Đó là mùi hương tỏa ra từ giường của em Thu. Hôm nào đi học về
Thu cũng hái một bó hoa rừng để vào giường. Thu bảo, để giả làm nước
hoa. Lém Lỉnh lẻn vào giường Thu đánh một giấc êm đềm trong mùi hương
hoa dịu êm.
Lém Lỉnh đi theo Minh đến trường. Nó đi lặng lẽ để Minh không biết.
Khi Minh đang ngồi yên lặng nghe cô giáo giảng bài thì Lém Lỉnh tò mò
nhô đầu vào lớp học. Cả lũ học sinh bất ngờ thích thú, đổ xô mắt nhìn theo
con khỉ, rồi hét toáng lên:
- Con khỉ. Con khỉ kìa.
Lém Lỉnh thích chí nhảy ra tận cửa lớp ngồi, vỗ tay đèn đẹt. Cô giáo
đập thước xuống bàn hô to:
- Các em trật tự.
Không thể giữ trật tự được cô giáo cho cả lớp ra chơi. Bọn trẻ vây
quanh Lém Lỉnh. Lém Lỉnh nhảy ngược rồi nhảy xuôi. Tót cái nhảy lên cây
bàng, rồi đu cành dứt bím tóc một cô học trò. Cô bé kia sợ quá gào khóc
váng cả sân trường. Các thầy cô đến dỗ học trò. Một thầy giáo nói:
- Khỉ ở đâu đến đây thế này, không biết có phải khỉ độc không? Phải
báo lên chính quyền để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ học sinh.
Minh nghe nói thế sợ quá, bèn kín đáo nói chuyện với Lém Lỉnh: