Chương 3.
Tại sao mẹ cứ hay thở dài rồi bảo, niềm vui ngắn tày gang, nỗi buồn dài
vô tận. Giờ thì Minh đã hiểu. Minh phải xa bản, xa núi rừng và cha mẹ, em
gái và bạn bè yêu dấu về Thủ đô học đại học. Minh thi đỗ vào trường đại
học Kiến trúc. Việc Minh thi đỗ đại học là một sự kiện rất “long trọng”,
được bác cả triệu tập tất cả họ hàng để thông báo. Các bác vui quá bàn nhau
mỗi người góp một con bò để bố mẹ Minh làm cỗ khao cả bản. Được 9 con
bò. Cả nhà rộn ràng chuẩn bị giết bò làm cỗ. Bống nhiên Lành rống lên thảm
thiết. Minh đã hiểu nỗi lòng bạn mình nên can ngăn bố mẹ:
- Đừng giết những con bò này. Hãy để chúng sinh sản. Minh phải cần
chúng sinh sôi tạo ra một tài sản.
Minh cũng thưa chuyện với bác cả:
- Thưa bác, cho cháu xin chín con bò này ạ. Nhà cháu sẽ nuôi chúng để
chúng sinh sôi nẩy nở. Đó sẽ là tài sản của cháu sau này khi học xong cháu
lập nghiệp.
Bác cả nghĩ ngợi hồi lâu rồi đồng ý:
- Minh thông minh hơn chúng ta rồi. Nó đã nghĩ đến tương lai sau này,
chứ không muốn ăn thịt hết các con bò rồi sau này lấy đâu mà làm vốn nữa.
Mẹ chỉ giết gà và mổ lợn cũng đủ khao cả bản. Đặc biệt món cá suối
phơi khô của mẹ ai cũng muốn ăn thêm.
Buổi chiều khi bữa tiệc khao đã xong Minh cùng Tom, Lém Lỉnh, An
và Lành đi vào rừng. Chúng đùa vui với nhau như hồi trẻ nhỏ. Lém Lỉnh còn
muốn Minh không được mặc quần áo để cho giống nhau. Tom đã làm cha
của mấy chú cún, lên giọng rất kinh:
- Lém Lỉnh không thể thành người lớn được. Chúng ta đều mặc áo
quần cả đấy thôi, sao bắt Minh không mặc quần áo.
Tom được bà chủ của cô nàng xinh đẹp đồng ý cho nuôi một thằng con
trai. Thằng bé vô cùng xinh đẹp. Cả nhà ai cũng yêu thằng bé. Để tưởng nhớ