Chương 4.
Chín con bò cái bây giờ đã thành một đàn bò hàng trăm con. Tom rất
giỏi chăn bò. Cha và mẹ không cần phải bận tâm vào việc chăn đàn bò đó.
Chỉ thi thoảng cha mang ít muối và ngô vào rừng để cho bò ăn thêm. Mỗi
lần vào rừng cha lại mang về một niềm vui:
- Đàn bò nhà ta đã có thêm hai con bê nữa.
- Đàn bò nhà ta có thêm năm con bê nữa.
Khi mùa đông chạm vào núi rừng đàn bò thủng thẳng kéo nhau về nhà.
Cha đã dựng một một dãy chuồng dài ẩn dưới một quả đồi cách nhà không
xa để cho bò về trú rét. Thức ăn cũng được dự trữ từ mùa hè. Ngày rét quá
mẹ đến chuồng bò đốt lên một đống củi to. Hơi lửa thổi ấm đến cho từng
chú bò. Tom rất thích ngày đông giá rét được quẩn quanh đống lửa. Hai cha
con nó được mẹ nướng cho mấy củ khoai hoặc củ sắn. Mùi sắn nướng rất
thơm nhưng quả thực nó không thích ăn khoai với sắn. Nó chỉ mê món cá
khô ướp muối. Mẹ cứ phải nhắc nhở hai cha con Tom:
- Ăn chậm thôi, kẻo chết hóc đấy.
Mẹ chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng khoặc khoặc của Terry.
- Đấy khổ chưa. Lại đây để bà gỡ xương cá ra cho.
Mẹ ôm Terry vào lòng rồi thò tay vào miệng Terry gỡ cái xương cá ra.
Mẹ có cách làm cá khô “mê ly quằn quại”. Mẹ đánh vẩy, mổ moi hết
ruột cá ra rồi rửa sạch cá. Mẹ đặt một mẩu mỡ lợn vào bụng cá rồi cho muối
vào ướp sau đó đợi ngày nắng to mẹ mang ra phơi. Khi cá đã khô mẹ xếp
vào chum. Trong bản nhiều người mê món cá khô của mẹ hỏi mua, mẹ chỉ
tặng chứ không lấy tiền. Chuyện về mẹ nhiều như lá rừng, không kể hết
được.
Minh rinh tấm bằng giỏi về nhà. Có mấy nơi ở thủ đô muốn Minh về
làm việc cho họ nhưng Minh phải quay về nhà để thực hiện lời hứa với các
bạn. Minh ra bến xe từ sớm để bắt xe về quê. Gia tài của chàng kiến trúc sư
trẻ chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô. Rất háo hức để gặp các bạn và gia đình