ông kia chẳng cần phải năn nỉ, chỉ cần ngỏ lời Minh đã mời người đàn ông
kia về nhà mình.
Niềm vui gặp mặt khiến mọi người trong gia đình chưa nhận ra sự hiện
diện của người đàn ông nhỏ bé, lạ mặt. Lém Lỉnh nhận ra đầu tiên, nó bèn
nhảy tót lên vai người đàn ông rồi lấy hai tay vỗ vào đầu người đàn ông đó
kêu toáng lên, khẹc khẹc. Người đàn ông rụt cổ lại vẻ đầy sợ hãi. Tom đi
vòng quanh người đàn ông đó hai lần. An đến đứng bên cạnh. Mọi người đổ
dồn ánh nhìn về phía Minh chờ giải thích. Minh cười ngượng nghịu:
- Con xin lỗi cha mẹ vì chưa xin phép mà đã mạo muội đưa chú đây về
nhà. Chú tên là Võ, con cũng mới làm quen với chú khi ra bến xe. Chú
muốn được đến công viên.
- Đây là gia đình cháu, cha mẹ, em Thu và các bạn của cháu.
- Tôi xin lỗi gia đình, đã làm phiền đến gia đình vì sự có mặt không
mong muốn này. Xin hãy chấp nhận tôi. Tôi không còn chốn nào nương
thân.
Có vẻ như sắp đến một màn kịch rất nhiều nước mắt nên cha cất điệu
cười ha hả:
- Khách quý đến nhà, khách quý đến nhà ta. Hãy mở tiệc chào mừng.
Hai chú cháu ra suối tắm đi, gột rửa hết bụi bẩn và phiền muộn.
- Cám ơn gia đình rất nhiều. Chú Võ chắp tay vái cha.
Quay về phía Minh chú nói nhỏ:
- Nếu tôi là người xấu thì An đã vả cho tôi một vả, Lành đã húc cho tôi
một cái rồi.
- Vâng cháu biết điều ấy.
- À quên còn gói bánh của Thu, chú vẫn giữ.
- Sao chú không ăn?
- Thực ra chú không đói.
Lém Lỉnh, Tom, An và Lành cùng Minh ra suối. Hai cha con nhà Tom
thì vừa chồm lên mặt Minh vừa hôn vừa sủa loạn xạ. An đi bắt cá. Lành đầm
đỏ ngầu cả khúc suối. Lém Lỉnh nhảy một điệu nhảy cào cào, ấy là Tom đặt
tên cho điệu nhảy như thế.