Chương 5.
Nghỉ ngơi chưa được mấy ngày Minh đã triệu tập một hội nghị gia đình
để nghe anh trình bày ý tưởng xây dựng công viên.
- Kính thưa cha mẹ, chú Võ và các bạn. Tôi sẽ trình bày ý tưởng xây
dựng công viên của tôi. Xin mọi người chú ý lắng nghe.
Đặt vấn đề: Trong thời đại này trẻ em của chúng ta đang phải học rất
nhiều, nhất là trẻ em ở các thành phố lớn. Những kiến thức hàn lâm rất
nhiều...
- Xin cho hỏi hàn lâm là gì? Cha giơ tay xin phát biểu.
- Hàn lâm là những thứ không dùng được cho thực tiễn. Chú Võ nhanh
nhảu đáp.
- Vậy là họ dạy những kiến thức thừa ra không dùng đến đúng không?
- Vâng đúng vậy đấy cha ạ. Con xin nói tiếp. Những kiến thức sách vở,
giáo điều.
- Này, giáo điều là gì vậy?
- Là cái thứ nói ra bắt người ta phải tin. Chú Võ lại giải thích
- Thế không được cãi à?
- Không được cãi.
- Dù là sai?
- Sai lè cũng không được cãi.
- Khổ thế thì học làm gì.
- Vẫn phải học. Đôi khi đó còn là sự dối trá nữa.
- Nguy cấp quá thể. Thế giới này rồi đi đến đâu đây?
- Nghĩ đến đã quá khiếp sợ rồi. Không dám nói ra miệng đâu. Chú Võ
co rúm người lại.
- Thế thôi đừng nói ra. Con trai trình bày tiếp đi. Cha giục
- Tôi xin trình bày tiếp. Nếu có câu chữ nào mà mọi người chưa hiểu
xin chú Võ giải thích giùm… Những người chế tạo ra chương trình học này
họ không hiểu một cách sơ đẳng nhất rằng trong quá trình học tập chỉ có