khoảng 20% đứa học giỏi. 60% đứa trung bình và 20% đứa học kém. Thế
mà họ lại đưa ra cái chương trình cho cả 100% đứa học giỏi. Họ còn bắt
phải giỏi toàn diện, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, văn thơ lý số tinh
thông, nhạc kịch cũng hiểu mà tranh trừu tượng cũng phải rành…Chương
trình học nặng nề buộc thầy cô phải nhồi nhét vào não của học sinh một khối
lượng kiến thúc đồ sộ theo áp đặt của một số ông bà họp nhau lại soạn ra cái
gọi là một bộ sách giáo khoa.
- Này nhồi nhét kiểu này có giống như nhồi thức ăn vào họng gà vịt
không chú Võ? Cha lại hỏi.
- Nó kiểu như thế đấy anh à.
- Vậy thì không được rồi. Tuần trước xã đã phổ biến cho bà con không
được học tập người dưới xuôi nhồi bánh đúc vào cổ gà vịt cho tăng cân để
bán. Như vậy là không tốt đâu. Thế nhồi cái bánh kiến thức đó thẳng vào
não được à?
- Vâng anh ạ.
- Sợ quá nhỉ. Họ học nhau cái cách điêu trác ấy làm gì nhỉ. Khổ thân lũ
trẻ. Con trình bày tiếp đi.
- Trẻ con học trên lớp không hết nên phải đi học thêm. Cô giáo mở lớp
bắt đi học thêm. Cha mẹ cũng bắt đi học thêm. Suốt ngày phải học học học,
xong rồi lại vào mạng ảo. Học sinh không có thời gian để chơi, để cảm nhận
được vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ, cảm nhận được tình yêu thương của
cuộc đời.
- Chết thật, thế thì học để làm gì? Cha hỏi chú Võ.
- Em cũng chưa tìm được câu trả lời, rằng tại sao họ lại bắt bọn trẻ con
học như thế để làm gì.
- Anh nghĩ thế này chú xem có đúng không nhá. Ông nội anh ngày xưa
nói, học ít thôi học nhiều mụ mị đầu óc ra đấy. Mụ mị là gần với ngố rồi còn
gì. Có khi đấy là cách họ làm cho ngu đi đấy chú à.
Chú Võ vỗ đen đét vào đùi:
- Ôi anh, anh tuyệt thật. Các cụ nói chẳng sai, hổ phụ sinh hổ tử, lân
mẫu xuất lân nhi. Anh như thế mới sinh ra được cháu Minh đây.