Quả như cha nói, nước suối đã gột sạch bụi bẩn và phiền muộn. Chú
Võ có một gương mặt điển trai, da chú sáng và hàm răng trắng muốt. Ánh
nhìn của chú thành hoàn hảo cho gương mặt. Minh hỏi chú Võ:
- Chú có hiểu được các bạn cháu nói không?
- Không.
- Vậy sao chú biết được các bạn cháu?
- Chú đọc được suy nghĩ của cháu.
- Vậy chú là người có khả năng đặc biệt.
- Có thể như vậy. Nhưng cháu đừng nói cho ai biết nhé. Cứ để chú như
một người bình thường. Cháu cũng thế mà, cháu là người được chọn. Cháu
cũng rất đặc biệt.
- Cháu là người bình thường thôi.
- Ừ, cứ như thế mới tốt.