nhưng Minh vẫn để ý đến một người đàn ông dáng người nhỏ bé, bẩn thỉu
đang lê bước xòe bàn tay cáu bẩn xin tiền. Mọi người quay mặt đi, có người
còn nhăn mặt khinh bỉ. Trong túi Minh còn mấy trăm ngàn đồng để mua vé
và một gói bánh cho em Thu. Em Thu đã lớn, sắp lấy chồng rồi. Vậy mà
Minh vẫn chỉ lưu giữ hình ảnh của em lúc em ngồi thu lu trong bóng tối với
đôi mắt lạc thần vì sợ hãi. Lần nào về nhà Minh cũng mua bánh cho em.
Minh lấy trong ba lô gói bánh đặt vào tay người đàn ông ăn xin. Ông ta
ngước đôi mắt tinh ranh khác hẳn với dáng người nhỏ thó bẩn thỉu để quan
sát Minh. Ông ta bảo:
- Cho tôi theo cậu đi. Cậu đã làm bạn với một con chó mất mõm, con
gấu mất tay, con trâu chột mắt gãy sừng và một con khỉ mổ côi mà cậu lại
không thu nạp thêm một người đàn ông đang mất phương hướng hay sao?
Mình run rẩy vì quá ngạc nhiên. Tại sao ông ta lại biết chuyện riêng tư
và những người bạn của Minh?
- Ông nói gì? Tôi không có những người bạn đó đâu, ông đừng đoán
mò.
- Tôi không phải là người xấu đâu. Cậu hãy tin tôi. Nếu tôi là người
xấu thì Lành sẽ dùng chiếc sừng còn lại húc chết tôi. Tôi thề với cậu đấy.
- Tại sao ông biết những người bạn của tôi?
- Vì tôi cũng đặc biệt như cậu mà. Xin cậu đấy. Quỹ thời gian của tôi
không còn nhiều đâu, tôi chỉ muốn làm một việc tốt.
- Nhưng…
- Cậu đừng sợ việc cứu vật vật trả ân cứu nhân nhân trả oán. Tôi cũng
chỉ là một con thú. Tôi cũng bị tật nguyền. Chân tay tôi lành lặn thế này
nhưng tâm hồn tôi bị tật nguyền cậu à. Xin cậu hãy đưa tôi đến với công
viên của cậu.
- Công viên ư? Vâng tôi sẽ đưa ông đến đó.
Người đàn ông đã đi cùng với Minh về nhà. 5 năm học hành ở đất thần
kinh người đông như kiến cỏ, bon chen nhau từng xăng ti mét khối khí trong
lành đã khiến cho tâm hồn Minh bị ô nhiễm một phần. Sự hồn nhiên, vô tư
và niềm tin đã bị nơi này đánh cắp. Nếu như ngày còn ở bản thì người đàn