- Tôi xin trình bày tiếp ạ. Chúng không được sống trong bình minh và
cũng không được chứng kiến cảnh hoàng hôn. Chúng không đắm mình
trong ánh nắng ban trưa. Chúng không được nghe tiếng chim hót. Chúng
không cảm nhận được sự mịn màng của những cánh hoa, chúng không được
nhìn thấy những lá cỏ mơn mởn trong làn mưa rây dịu dàng. Chúng lại càng
không bao giờ biết đến sự nũng nịu thần tiên của chú mèo và sự vui mừng
tột độ của chú chó khi đón chủ về nhà. Và cả những ánh mắt yêu thương
tràn đầy của cha mẹ mỗi ngày qua chúng cũng không cảm nhận được.
Chúng chỉ tưởng rằng đương nhiên cuộc đời này chỉ là những bài toán được
điểm 9 điểm 10, những bài văn bỗng thành bài văn lạ được tung lên mạng.
Chúng quên cả cách ôm mẹ và nói lời ngọt ngào với cha.
- Chết thế à? Thế này thì họ dạy thành người gì vậy chú Võ?
- Họ sáng chế ra cách dạy người theo kiểu lập trình cho rô bốt đấy ạ.
- Thảo nào tôi thấy con Thu nó cho xem cảnh bọn trẻ con chúng đánh
nhau phát ghê. Đứa bị đánh thì ngồi im cho bạn đánh chẳng phản kháng gì.
Sao lại thế nhỉ, dẫu có ba bốn đứa xông vào đánh mình thì mình cũng phải
tìm cách tự vệ lại chứ. Con người là phải thế mà. Có chết cũng đừng hèn vậy
chứ.
- Vâng họ dạy thế đấy ạ.
- Này tôi hỏi chú, vậy nhỡ ngày mai cái đứa hôm nay tả xung hữu đột
bạn như thế bỗng bị đổi vai, nó sẽ là đứa bị đánh liệu nó có phản kháng lại
theo kiểu tự vệ chính đáng không chú Võ?
- Không ạ, nó sẽ ngồi im lặng như cái đứa bạn hôm trước của nó ạ.
- Sao vậy?
- Họ dạy như thế đấy ạ. Con người đang rất thích nghi với đức tính đớn
hèn của mình. Những nhà giáo dục học đưa ra một triết lý gọi là luyện gà
chọi anh ạ, luôn luôn có một con thua cuộc. Con thua cuộc thì chỉ có mỗi
việc ngồi im để cho những con khác đá.
- Anh hiểu rồi có phải thuyết Câu Tiễn ngậm cứt đã được đưa ra dạy
đại trà rồi phải không?
- Trời ơi, đúng lắm anh à. May anh ở rừng núi thưa người chứ anh đi
xuống phố mà xem, thối nát ngột ngạt luôn. Mặt người nào cũng phừng