Mẹ thì lo lắng:
- Còn nhà người ta mất người thì sao. Minh nói chuyện với Tom đi,
chơi với nhau thôi nhé rồi ai về nhà ấy chứ. Nhà người khác cũng biết quý
người mà.
Minh nói chuyện với Tom. Tom nói lại với người yêu. Cô nàng xinh
đẹp mà nết na, âu yếm nói với Tom:
- Em chỉ đi theo anh để biết tông tích của anh thôi mà anh Tây, chứ em
chẳng theo không anh đâu. Em phải về nhà em chứ.
Mẹ mời cô nàng một bữa cơm nhưng cô nàng dứt khoát không ăn. Tom
tiễn cô nàng về tận nhà.
Cuối cùng là chuyện của Lém Lỉnh. Lém Lỉnh bố nhí bố nhắng. Một
đêm nó ngủ ba giường. Ban đầu nó ngủ cùng giường với cha mẹ. Nó rất yêu
mẹ và ngưỡng mộ cha. Mẹ thi thoảng vồ lấy nó rồi ôm nó vào lòng, vạch
lông nó xem có con rận nào không. Cách đó của mẹ làm nó nhớ mẹ nó vô
cùng. Nó là thằng bé mồ côi. Nó nhớ ngày xưa gia đình nó rất đầm ấm hạnh
phúc. Mẹ ôm nó suốt ngày. Bố đi hái quả về cho hai mẹ con. Vì mẹ yêu nó
quá nên nó sinh ra cái tật thích ngậm tí mẹ. Hai mẹ con cứ như dính chặt vào
nhau. Bố nó không bằng lòng cái cách mẹ chiều nó thái quá như vậy:
- Em nên dạy con tự lập đi. Em phải biết rẳng khu rừng chúng ta đang
sinh sống không an toàn nữa rồi. Chúng ta là những kẻ bị săn đuổi. Em phải
sớm dạy con biết đu cây, chuyền cành và lẩn trốn.
- Em biết điều đó nhưng em lại muốn kéo dài tuổi thơ của con. Em rất
hạnh phúc khi được ở bên con. Con sớm biết chuyền cành thì cũng sớm xa
lìa em. Thế giới mênh mông ngoài kia sẽ hấp dẫn với nó.
Bố chiều mẹ nên đành để cho mẹ bế ẵm nó. Cho đến một ngày có
những kẻ mang súng săn vào rừng. Hai mẹ con đang ngồi sưởi nắng trên
một cành cây. Mẹ âu yếm kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích từ ngày
xửa ngày xưa vì sao mà tổ tiên của nó không thể thành người được. Đó là vì
chỉ tại một đốm lửa. Khi đó tất cả loài khỉ đều được thượng đế cho một đốm
lửa. Các loài khỉ chỉ quen ăn hoa quả nên không biết dùng lửa để làm gì.
Một con khỉ già ở cánh rừng bên luôn bắt con cháu phải ngày đêm giữ cho
ngọn lửa không được lụi tắt. Mùa đông năm ấy trời đổ rét khủng khiếp,