- Hót nữa đi chim rừng ơi.
Nó cứ hét thế cùng với lũ chim hót mê mải bài ca ban mai cho đến khi
nghe tiếng mẹ:
- Minh cất chân lên.
Minh chạy nhanh về phía mẹ. Khi khoảng cách ngắn dần mẹ quay
người bước về phía trước. Minh nhìn theo lưng của mẹ chỉ thấy một cái gùi.
Đầu mẹ cúi xuống, mắt nhìn bước chân. Minh nghĩ ngợi: mẹ đã đánh thức
núi rừng thức dậy sao mẹ lại không nhìn lên. Đất có bao giờ ngủ đâu mẹ
nhìn xuống đấy làm gì?
Nắng đã tràn ngập cả khu rừng. Những tia nắng sớm khỏe khoắn chọc
thủng vòm lá dày chiếu xuống đất lấp lánh. Dưới bước chân nó chưa có
đường. Mẹ đi trước rẽ đám dây leo quấn quýt. Minh nghếch mặt lên trời để
chơi với nắng. Mỗi khi hứng được giọt nắng rơi vào giữa mặt nó thích thú
cười vang. Thực ra là nó nhắm tịt mắt lại vì chói lắm. Sự thích thú của nó
tươi rói vì lần đầu tiên nó được đi nhà rẫy. Khi nó còn bé lắm chỉ cưỡi trên
lưng mẹ ngủ ngặt nghẽo thì đã nhớ được gì. Bây giờ nó đã mười hai tuổi học
xong lớp 7 rồi. Nghỉ hè xong nó sẽ vào lớp 8.
Mải nghếch mắt lên nhìn trời Minh ngã nhào vào đám dây rừng, bùng
nhùng mãi không đứng lên được. Mẹ quay lại kéo nó đứng lên.
- Đi đứng cẩn thận chứ, không nhìn lên trời nữa nhìn xuống dưới chân
để bước cho chắc. Nhanh lên trời sắp đổ nắng xuống đầu đấy.
Quả là Minh không dám nghếch mắt lên nhìn vòm cây, nó cắm cúi leo
dốc. Không phải con dốc thoai thoải mà là từng phiến đá gập gềnh đụng cả
vào mũi. Chân thằng Minh còn ngắn cũn nó phải đu vào dây leo. Mẹ vẫn đi
trước với những dây leo thả xuống cho nó. Nó không thở phì phò, mẹ cũng
không thở phì phò. Leo dốc mà thở phì phò là không được rồi, là cái lá phổi
không nở được to rồi, không nở được to là không có khí nhiều trong phổi
rồi. Có cái khí nhiều trong phổi thì người nó mới nhẹ chứ. Cha thằng Minh
đã dặn hai anh em nó như thế. Nó đu dây để leo dốc, nó cảm nhận được sự
nhẹ bẫng của thân thể. Tuy thế nó cũng chợt nghĩ ra là cái gùi ngô của cha
mẹ địu từ nhà rẫy về nhà có phổi để đựng không khí đâu, vậy thì nó sẽ ắt
nặng như đá.