- Ngồi xuống nghỉ một lát đi, mỏi cái chân rồi.
Mẹ chỉ một phiến đá phẳng như cái phản nhà ông trưởng bản, dưới tán
lá cây rất to, bảo nó.
Minh nằm sõng soài, giang chân giang tay. Nó cảm nhận được sự sảng
khoái. Cái áo nó mặc ướt đẫm mồ hôi áp xuống phiến đá mát như kem vậy.
- Mẹ cũng nằm xuống nghỉ đi.
- Nằm rồi khó dậy lắm, ngồi thôi.
- Con nhắm mắt ngủ một chút có được không?
- Đừng ngủ, ngại dậy đấy. Lên nhà rẫy rồi ngủ.
- Uống nước không?
- Con đói ăn mèn mén được không?
- Ăn đi này.
Mẹ đưa cho Minh một gói.
- Ngon quá! Sao ngon thế này Giàng ơi. Hôm nay mẹ cho thêm cái
ngon vào mèn mén à?
Mẹ cười ròn lắm.
- Mẹ chỉ cho thêm cái đói vào bụng con thôi mà. Uống ngụm nước nữa
rồi đi.
Vẫn leo dốc nhưng phẳng rồi không có đá lởm chởm. Bắp đã chín đỏ
trên nương.
- Ngủ đi, leo lên nhà ngủ đi.
- Thế mẹ có ngủ không?
- Mẹ đi hái bắp.
- Con cũng hái với mẹ.
- Ừ, đã sắp trở thành một người đàn ông trong nhà rồi.
Khi đống ngô cao như một cái nấm đất thì Minh không thể chống hai
mí mắt lên được nữa. Nó bò lên cầu thang rồi đổ sập xuống sàn nhà. Cái ngủ
bắt nó rồi.