Chương 2.
- Minh ơi tỉnh dậy nào.
Có một giọt nước mát rơi trên cái má đang nóng bỏng của Minh. Cái
ngủ bắt nó lâu quá không thể thoát ra được, cho đến khi có giọt nước rơi vào
má nó. Mở choàng mắt ra Minh nhìn thấy luôn đôi mắt đang đau đớn của
mẹ. Nó ngồi bật dậy:
- Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế?
- Con chạy mau về bản gọi cha đến cho mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ bị làm sao?
Minh đau đớn cái bụng quá. Mặt mẹ tái nhợt thế kia, nó chưa bao giờ
nhìn thấy mặt mẹ tái như thế.
- Mẹ không sao đâu chàng trai đã lớn rồi ơi, máu đã không chảy nữa
đâu. Mẹ cũng không biết hôm nay có việc gì đến với mẹ. Cái dao quắm
không chặt vào cái cây mà lại chặt vào chân mẹ thế này?
Bấy giờ Minh mới nhìn xuống chân mẹ. Cái khăn đội đầu của mẹ quấn
chặt cổ chân mẹ đổi từ màu trắng ngà sang màu đỏ. Minh ôm chặt mẹ khóc
hu hu. Mẹ cũng ôm chặt lấy Minh. Từ lâu mẹ không ôm Minh vào lòng nữa.
Mẹ bảo con trai lớn rồi cứ ôm mẹ như thế thì sẽ bị yếu lòng đi đấy. Mẹ ôm
Minh rất chặt lần nữa rồi mẹ dứt khoát đẩy Minh ra:
- Con trai lau nước mắt đi. Con sẽ phải về một mình, đường xa lắm đấy.
Con đi nhanh không thì trời sập tối, con sẽ bị lạc cái chân đấy. Mẹ đã bỏ
nước và gói mèn mén vào cái đẫy này. Con quàng nó qua cổ, khi nào con
đói con khát thì ngồi xuống mà ăn nhé.
- Con không đói đâu, mẹ cần phải ăn hơn con. Mẹ bị chảy máu mí lại
mẹ chưa ăn mà. Con đã ăn gói của con rồi.
- Không cãi mẹ nữa, nhanh đi cơn.