“Tôi mới không sợ độ cao, đừng sợ, nếu là đàn ông thì không được sợ!”
Không biết rốt cuộc những lời này của anh ta là nói cho ai nghe nữa…
Hoa đán A: “….Nhưng, người talà nữ sinh mà~”
Kiều Ngọc nhìn cô ta một cái,sau đó cười cười mở miệng: “Không có
gì đâu, tôi sẽ giúp cho cô!” Sau đó cũng quay đầu đi đến chỗ tháp rơi tự do.
Hoa đán A không khỏi có chút đắc ý nở một nụ cười: Nghe nói người
này có gia cảnh giàu có, dựa dẫm vào cũng không tệ lắm, dù không đẹp trai
như Cao Cẩn Trúc, nhưng vẫn có chút lùn đi… =)))
Dĩ nhiên phải lớn gan đi lên đầu tiên, nếu không sẽ làm phí thời gian
tự thuyết phục lá gan nhỏ của mình.
Hơn nữa còn phải làm quân tiên phong, về sau mới không có người
già mồm cãi láo, mà như vậy cũng thuận tiện hơn.
Cho nên lượt ngồi tháp rơi tự do đầu tiên là bốn người: Cao Cẩn Trúc,
Kiều Ngọc, Lý Duy và hoa đán B.
Thực ra hoa đán B cũng có chút sợ hãi, nhưng tính tình của con bé kia
rất bạo dạn, dám thử đột phá, tự thổi thổi khí cho mình xong, lập tức xung
phong đảm nhiệm vai trò người tiên phong đầu tiên.
Kiều Ngọc vẫn tiến hành kế hoạch cp của mình tới cùng,đi vào trong
cố ý nói câu “Cố lên!” với Cao Cẩn Trúc.
Lúc bốn người họ đã ngồi vào bốn mặt, tổ đạo diễn dùng loa hỏi một
câu: “Chuẩn bị xong chưa?”, hoa đán Blập tức nói: “Chuẩn bị xong rồi.”
Thay vì nói là trả lời, không bằng nói là tiếng gào thét thì đúng hơn.
Kiều Ngọc, Lý Duy, Cao Cẩn Trúc: “….”
Lý Duy: “Cô gái nhỏ à, đừng sợ…. a a á!”