Cao Cẩn Trúc nghe được có thịt ăn, liền cố gắng giả bộ vừa lòng trở
về bên cạnh Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc liếc nhìn Cao Cẩn Trúc một cái, nói: “Chiếm được kẹo
ngọt rồi sao?”
Cao Cẩn Trúc cười: “Ừm.” một tiếng.
Kiều Ngọc không khỏi bị vẻ lạnh lùng buồn nôn của anh làm cho cả
người run rẩy.
Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn ngoài dự tính, người vốn nổi tiếng là
có trí nhớ kinh người như Cao Cẩn Trúc, thế nhưng chỉ đúng được mười
lăm câu, Ngôn Linh theo sát đó đứng ở vị trí thứ hai, đúng được 14 câu.
Thật ra Ngôn Linh cũng không để ý tới thắng thua của trò chơi này,
vừa vặnhoàn hảo là được rồi, chủ yếu là vui chơi mà thôi. Dù sao kết quả
cũng không nằm ngoài dự tính của cô.
Nhưng mà rốt cuộc Cao Cẩn Trúc sai ở chỗ nào ấy hả? Thực ra chính
là sai ngay câu đơn giản nhất,là rau hẹ, nhưng anh lại viết thành hành lá.
Tuy trước đây Cao Cẩn Trúc đã trải qua những ngày khổ cực, nhưng
mười ngón tay của anh vẫn chưa từng dính nước mùa xuân, mẹ chưa bao
giờ để anh làm những công việc ở phòng bếp.
Hơn nữa trong khoảng thời gian hết học kỳ anh đều ra ngoài làm thêm
công việc dùng đến thể lực hoặc trí tuệ, cho nên trên cơ bản anh có hiểu
biết rất ít đối với các loại thực phẩm này….
Sau này những hiểu biết về đồ ăn cũng là do trước kia lúc cùng Ngôn
Linh rửa rau hoặc nhặt rau, Ngôn Linh đã dạy cho anh biết.