Lý Duy còn chưa nói hết câu an ủi, máy móc đã bắt đầu khởi động,Lý
Duy sợ tới mức nổi da gà, tổ đạo diễn thật đáng ghét!
Hết vòngthứ nhất, bốn người viết lại số rau dưa vào trong 16 ô vuông,
nhưng thật sự không thể nhớ nỗi chỉ có thể đoán mò viết loạn mà thôi…
Vòng thứhai là một số bản vẽ rau dưa khác, Ngôn Linh dẫn đầu ngồi
lên trước tiên, những người khác thì sợ hãi không muốn lên, Ngôn Linh chỉ
đành trấn an mọi người vài câu bảo họ đừng sợ.
Sau khi máy móc được khởi động, Ngôn Linh là người có tiếng thét
lớn nhất, chỉ là không giống sợ hãi, mà là rất vui thích…
Toàn bộ hành trình hai ca sĩ sinh đôi vì sợ hét lên sẽlàm ảnh hưởng
đến cổ họng nên chỉ có thể nhắm mắt ngậm chặt miệng không dám kêu
tiếng nào, tuy hoa đán A cũng rất sợ, nhưng tiếng kêu vẫn mềm mại ngọt
ngào nhưgiọng nói bình thường….
Trừ tiếng kêu ở phía trên ra, ở phía dưới cũng có tiếng kêu, đúng vậy,
KiềuNgọc lại bắt đầu giả bộ: “Cố lên, cố gắng lên, đừng sợ!”
Cuối cùng hoa đán A cũng hiểu được ý nghĩa của câu sẽ giúp cô ta là
gì,thì ra là cổ động giúp cô ta cố lên….
Sau khi tất cả mọi người đều đã điền vào 16 ô vuông, lúc tổ đạo diễn
đang kiểm tra,Cao Cẩn Trúc lại đi đến bên cạnh Ngôn Linh, Ngôn Linh
nhìn anh thật lâu rồi hỏi: “Điền hết rồi à?”
Cao Cẩn Trúc: “Ừm.”
Ngôn Linh: “Đứng ở đây hoài sẽ không tốt đâu.” Nói xong vẫn không
thấy Cao Cẩn Trúc về vị trí anh nên đứng, lại nói thêm một câu: “Nếu như
đúng hết em sẽ thưởng cho anh, mau trở lại đi!”