Kiều Ngọc thấy sắc mặt của anh không tốt, cũng không dám nói gì với
anh.
Trực tiếp dùng di động lén lút nhắn tin hỏi Ngôn Linh, mới biết được
là Ngôn Linh tự nguyện cho mật khẩu tài khoản.
Sau đó Ngôn Linh nói đã quên việc không thể nào đồng thời đăng
nhập vào Wechat trên hai di động, nên hỏi anh ta có biện pháp nào không.
Kiều Ngọc lập tức cảm thấy cơ hội để mình biểu hiện đã đến, nói chỉ
cần một bữa ăn sáng anh sẽ giải quyết được!
Vì thế ngày hôm sau lập tức cầm di động của Ngôn Linh và Cao Cẩn
Trúc, đi tìm ba thủ hạ hacker của anh ta hỗ trợ…… Quả thực là không biết
người biết của.
Sau khi giải quyết vấn đề này xong, Cao Cẩn Trúc thường xuyên có
thể nhìn thấy các tin nhắn nhảy lọc cọc trên WeChat, nhìn thấy Ngôn Linh
nhắn một câu, sau đó đối phương đáp lại một câu, Cao Cẩn Trúc cầm di
động cảm giác như mìnhlà thượng đế thị giác vậy……
Vì thế anh quyết định một ngày 24 giờ không ngừng mở WeChat ra.
Nếu nói Cao Cẩn Trúc nghiêm túc, thì xác thật anh chưa bao giờ click
vào lịch sử trò chuyện của Ngôn Linh, nếu nói Cao Cẩn Trúc không thành
thật, thật ra thì lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm vào những tin nhắn kia ở
ngoài giao diện của màn hình …… Cũng không biết nguyên tắc mà anh
đang kiên trì là cái gì ……
Sau khi việc dạy thêm của Cao Cẩn Trúc được ổn định, Ngôn Linh và
Kiều Ngọc muốn tổ chức tiệc mừng, nhưng lại sợ Cao Cẩn Trúc cảm thấy
phí tiền, lập tức dứt khoát mua vài nguyên liệu nấu lẩu về, dự định nấu một
nồi lẩu ở 101, rất tuyệt đó!