không, bằng không vì sao xài chung một cái WeChat, và nhiều thứ khác
nữa.
Ngôn Linh cảm thấy có chút thú vị, hỏi học đệ có thấy tin nhắn trên
WeChat không. Học đệ lắc đầu, cô trực tiếp đến ngồi xuống bên cạnh học
đệ, cầm điện thoại mở từng tin nhắn ra ở trước mặt học đệ, nói với anh đây
là ai, người nọ là người nào……
Ngôn Linh vừa trả lời tin nhắn cho đối phương vừa nói, trả đến cuối
cùng có một người (học tỷ) hỏi anh có phải là bạn trai hay không, cô lập
tức bật cười, sau đó quay đầu lại nhìn học đệ.
Tại sao ánh mắt mà học đệ nhìn cô làm cô cảm thấy có chút trống rỗng
vậy nhỉ?
Thực ra từ lúc cô mới bắt đầu nói Cao Cẩn Trúc vẫn luôn nhìn Ngôn
Linh, trong lòngcũng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Lúc Ngôn Linh quay đầu lại nhìn anh, anh nhìn chằm chằm vào đôi
mắt sững sờ của Ngôn Linh, tiếp đó gương mặt Ngôn Linh từ từ phóng đại
đến trước mắt……
“Học đệ?” Ngôn Linh duỗi tay ra quơ quơ trước mặt Cao Cẩn Trúc:
“Không sao chứ? Say rồi à?”
Vẻ mặt Cao Cẩn Trúc có chút ngơ ngác: Đúng vậy, tôi đã uống say, là
bởi vì một ngụm rượu kia……
“Đừng gọi học đệ.” Cao Cẩn Trúc có chút quật cường nói.
Ngôn Linh cười cười: “Không gọi là học đệ, vậy gọi là gì? Học đệ?”
Cao Cẩn Trúc nhìn cô không nói chuyện.