Kết quả mới vừa đun sôi, Kiều Ngọc nói như vậy vẫn chưa đủ kích
thích, sau đó lại ôm ba chai bia từ bên ngoài đi vào……
“Một mình em uống được rồi, em mua nhiều như vậy làm gì.” Ngôn
Linh nghĩ thầm tên nhóc này cũng chỉ biết làm càn.
Hai tai của Kiều Ngọc giống như mất đi thính giác, mở ba chai bia ra,
nhét từng chai bia vào trong tay của họ.
Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh:…………
Dù sao cuối cùng Kiều Ngọc cũng uống say đến ngã xuống giường
nghỉ ngơi,nên trên cơ bản anh ta cũng không ăn được gì nhiều.
Hiện tại còn thừa lại một nửa trong nồi, Ngôn Linh và Cao Cẩn Trúc
vẫn đang từ từ ăn.
Ăn được một lát thì cảm thấy có chút cay, Ngôn Linh liền thuận tay
cầm lấy chai bia trong tay uống một hớp nhỏ, quả nhiên rất khó uống……
Cao Cẩn Trúc nhìn cô, cô cũng nhìn lại Cao Cẩn Trúc, bỏ miếng cá
viên vào trong miệng ăn, rồi cười hỏi: “Học đệ à có muốn uống rượu
không?”
Cao Cẩn Trúc lắc đầu nói chưa từng uống qua, nhưng vẫn bắt chước
Ngôn Linh mở chai bia ra uống một hớp nhỏ.
Anh khó chịu nhíu mày, mở miệng phun ra hai chữ: “Khó uống.”
Ngôn Linh vui tươi hớn hở bảo anh đừng uống nữa, mau chóng ăn đi,
bởi vì thật ra cô đã ăn không vô, quá no rồi.
Lấy di động ra, nhìn thấy mọi người trên nhóm dạy thêm bảo cô thật
đáng nể, làm sao lại có cách lôi kéo được học đệ? Còn có hỏi cô có quan hệ
gì với học đệ? Thậm chí còn trực tiếp hỏi là có phải bạn trai của cô hay