Ngay từ đầu Cao Cẩn Trúc vốn cho rằng Ngôn Linh sẽ ngồi ở bên
cạnh anh, kết quả không chỉcách xa vạn dặm mà ngay cả chào hỏi cũng
không thèm chào một tiếng, trong lòng tự an ủi bản thân một chút, có thể là
do có quá nhiều người nên không thể thấy được.
Nhưng mà hiện tại mình đã ngồi ở bên cạnh Ngôn Linh, nhưng cái
miệng thường thích lải nhải của cô vẫn không chịu mở ra, chuyện này
khiến cho Cao Cẩn Trúchết sức không vui……
Cao Cẩn Trúc thật sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm gì
khiến Ngôn Linh không vui, không phải trước đó vẫn rất tốt sao? Chẳng lẽ
đã mất đi hứng thú với mình, trực tiếp cho mình vào sổ đen giống như vị
học đệ kia sao?
Không thể! Cao Cẩn Trúc càng nghĩ càng tức giận! Nhưng dù giận dỗi
vẫn không chịu hé răng, chỉ là vẫn luôn nhích về phía Ngôn Linh.
Bị học đệ xem thành hoa tâm củ cải khiến Ngôn Linh có chút không
biết làm sao, rõ ràng cô cảm giác được học đệ đang nhích người về phía
mình, nhưng mà oán khí tản ra từ người anh là cái quỷ gì?? Có chút kông
đứng đắn.
“Đừng nhích, nhích nữa tôi sẽ ngồi trên đất đó.” Ngôn Linh thật sự
nhịn không được, mở miệng nhắc nhở học đệ.
Lại có thể hung dữ với mình nữa! Cao Cẩn Trúc khẽ hừ một tiếng
không nói chuyện.
Hành động có chút theo cảm tính cầm lấy ly rượu mạnh trên bàn uống
một ngụm.
Ngôn Linh:………… Đứa nhỏ này điên rồi đi!