Ngôn Linh đoạt lấy chai rượu trong tay anh, không ngờ đã bị uống hết
một phần ba!
Quả nhiên vừa quay đầu lại nhìn, hai mắt của người nọ đã mê mang
nhìn không rõ nam bắc rồi.
Ngôn Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói trước một tiếng với học tỷ,rồi dẫn
học đệ đi.Lúc đó học tỷ cười giống như bà mai, thoạt nhìn như là chị biết
chị biết tình huống này biểu hiện điều gì……
Lúc đi ra cửa đứng chờ xe, Cao Cẩn Trúc vẫn luôn đứng không vững
bám vào người Ngôn Linh, sau đó hắt xì một cái.
Ngôn Linh gian nan quấn khăn quàng cổ của mình lên trên cổ của học
đệ, lại sờ sờ tay của học đệ, sao lại lành như vậy, vì thế trực tiếp cầm tay
anh bỏ vào trong cái túi ấm áp của mình.
“Ngày mùa đông còn mặc ít như vậy, thích tỏ ra đẹp trai lắm sao.”
Ngôn Linh lạnh lùng không chút lưu tình nói một câu.
“Học tỷ bảo phải mặc nó.” Cao Cẩn Trúc hàm hồ nói.
Ngôn Linh nghe câu nói nọ, trong lòng lập tức dâng lên chua chát.
“Học tỷ bảo cậu mặc thì cậu liền mặc à, chị ấy đã có bạn trai rồi.”
Ngôn Linh nói xong cảm thấy còn chưa đủ, lại nói thêm một câu: “Chị ấy
sẽ không thích học đệ đâu.”
“Đừng gọi học đệ!” Cao Cẩn Trúc vẫn cố chấp như cũ, nói.
“Không gọi học đệ vậy gọi là gì?” Dường như Ngôn Linh đã có chút
hiểu rõ đối với điểm chấp nhất này của anh.
“Bạn trai.” Cao Cẩn Trúc trả lời.