Tim Ngôn Linh đập chậm vài nhịp, phục hồi tinh thần lại hỏi: “Bạn
trai ai? Bạn trai của học tỷ à?”
Cao Cẩn Trúc có chút sốt ruột: “Không đúng, phải làbạn trai của Ngôn
Linh.”
“Phải là bạn trai ai, tôi không nghe rõ.” Ngôn Linh nhẹ giọng dụ dỗ
anh lặp lại lần nữa.
“Ngôn Linh, là em.” Cao Cẩn Trúc đột nhiên ôm chặt Ngôn Linh, mơ
màng nói: “Làm bạn trai của em.”
“Vì cái gì?” Ngôn Linh nỗ lực khống chế không để mình bật cười, ổn
định tiếng nói nhẹ giọng hỏi.
“Vì thích, thích em.” Cao Cẩn Trúc dúi đầu vào giữa tóc của Ngôn
Linh, ấp úng nói: “Anh thích em.”
Ngôn Linh nghiêm trọng hoài nghi đây là do rượu mà ra! Bằng không
làm sao có thể trở nên gan dạ như vậy được?
Cô kéo Cao Cẩn Trúc ra cách mình một khoảng, hỏi: “Còn gì nữa
không?”
Hai mắt tràn ngập hơi nước của Cao Cẩn Trúc nhìn cô thật lâu, sau đó
chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi vẫn bất an chớp chớp như cũ, môi hơi
nhếch lên đến hai lần.
Đây hết sức rõ là biểu cảm muốn hôn, hơn nữa còn thật sự lật người
Ngôn Linh lại, Ngôn Linh hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình của mình,
dán một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Cao Cẩn Trúc.
Sau đó vừa dụ dỗ vừa kéo người nọ về phòng 101.