BUỔI SÁNG THỨ TƯ
Kính gửi...
Nhưng ta đâu cần những thủ tục này nữa, phải không thưa ngài Gia Bảo?
Đến giờ thì ta đã biết nhau rồi. Thêm nữa, tôi e rằng ta chẳng có thì giờ để
khách sáo với nhau.
Hôm nay buổi trao đổi sẽ ngắn thôi, thưa ngài - khi nãy tôi đang nghe một
chương trình trên đài phát thanh nói về một người tên là Castro đã tống cổ
bọn nhà giàu ra khỏi đất nước và giải phóng nhân dân của ông ấy. Tôi rất
thích nghe những chương trình về vĩ nhân - và trước khi tôi kịp nhận ra thì
đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng! Tôi còn muốn nghe thêm về ông Castro này,
nhưng vì ngài, tôi đành phải tắt đài. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện ngay từ đoạn
ta đang dang dở.
Ôi, dân chủ!
Thế này, ngài Gia Bảo, quyển sách mỏng nho nhỏ mà ngài sẽ được thủ
tướng của chúng tôi tặng, ắt hẳn sẽ có một phần rất lớn nói về sự vẻ vang
của chế độ dân chủ ở Ấn Độ - quang cảnh choáng ngợp của một tỉ người đi
bỏ phiếu để quyết định tương lai mình, bằng quyền tự do bầu cử tuyệt đối,
vân vân và vân vân.
Theo tôi được biết thì những người da vàng các ngài, cho dù đã đạt nhiều
thành tựu trong hệ thống cống rãnh, nước uống, và huy chương vàng
Olympic, vẫn không có dân chủ. Một chính trị gia nọ từng nói trên đài phát
thanh rằng đó là lý do vì sao người Ấn Độ sẽ đánh bại các ngài: chúng tôi
có thể không có cống rãnh, nước uống, và huy chương vàng Olympic,
nhưng lại có dân chủ.
Nếu tôi tạo dựng một đất nước, tôi sẽ lắp đặt ống cống trước, sau đó đến
dân chủ, rồi mới tính đến chuyện tặng sách mỏng và tượng Gandhi cho