người khác, nhưng tôi thì biết gì? Tôi chỉ là một kẻ sát nhân!
Tôi không có ác cảm gì đối với chế độ dân chủ, thưa ngài Gia Bảo. Trái lại,
tôi nợ nền dân chủ rất nhiều - thậm chí cả ngày sinh của mình. Chuyện xảy
ra từ dạo tôi còn đập than lau bàn trong quán trà tại Laxmangarh. Có tiếng
vỗ tay phát ra từ tấm ảnh chân dung của Gandhi - ông già chủ quán hò hét
buộc toàn thể nhân viên dừng ngay việc đang làm để đi đến trường.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhà nước ngồi tại bàn giáo viên trong
phòng học, với một quyển sổ dài và cây bút đen. Ông ta hỏi mỗi người hai
câu.
“Tên.”
“Balram Halwai.”
“Tuổi.”
“Không có tuổi.”
“Không có ngày sinh à?”
“Không ạ, bố mẹ con không ghi lại.”
Ông ta nhìn tôi, phán, “Tao nghĩ mày mười tám tuổi đấy. Theo tao thì hôm
nay mày vừa tròn mười tám. Chỉ có điều mày quên thôi, đúng không?”
Tôi cúi mình trước ông. “Đúng rồi thưa ông. Con đã quên. Hôm nay là sinh
nhật của con.”
“Ngoan lắm.”
Sau đó ông ta ghi vào sổ rồi bảo tôi đi. Vậy là tôi có ngày sinh nhờ chính
phủ.
Tôi phải mười tám tuổi. Tất cả bọn tôi trong quán trà phải mười tám tuổi,
tuổi hợp lệ để bỏ phiếu. Sắp có một cuộc bầu cử, và ông chủ quán trà đã
bán chúng tôi. Ông ta bán dấu vân tay của chúng tôi - những dấu vân tay