của đảng viên Đại Xã hội mạnh hơn ông ta trong cuộc bầu cử này. Họ đã in
sách mỏng, đi tuyên truyền bằng
micro trên xe buýt và xe tải, tuyên bố rằng họ sẽ lật đổ ông ta và kéo Hằng
Hà cũng như mọi người sống trên bờ sông ra khỏi Bóng tối, đưa vào Ánh
sáng.
Tại quán trà, đám người ngồi lê đôi mách ngày một hăng tiết. Người ta hớp
trà rồi bàn đi tán lại những chuyện đã nói.
Liệu lần này họ có thành công không? Liệu họ có đánh bại đảng viên Đại
Xã hội và chiến thắng trong cuộc bầu cử? Họ vận động đủ tiền chưa, hối lộ
đủ cảnh sát chưa, và liệu có mua đủ số vân tay để thắng? Như đám hoạn
quan bàn tán về kinh Kama Sutra, các cử tri ở Laxmangarh say sưa luận bàn
về tình hình bầu cử.
Một sáng nọ, tôi trông thấy viên cảnh sát dùng cọ màu đỏ sơn khẩu hiệu lên
bức tường ngoài ngôi đền:
CÁC BẠN CÓ MUỐN ĐƯỜNG TỐT, NƯỚC SẠCH, BỆNH VIỆN TỐT
KHÔNG? NẾU CÓ, HÃY GẠCH TÊN ĐẢNG VIÊN ĐẠI XÃ HỘI!
Trong nhiều năm, các địa chủ và đảng viên Đại Xã hội đã có thỏa thuận với
nhau - mọi người trong làng đều biết thỏa thuận này - nhưng năm nay thỏa
thuận gặp chút rắc rối, vì thế bộ tứ Súc vật đã nhóm họp để tự lập ra một
đảng phái.
Và bên dưới khẩu hiệu, viên cảnh sát viết: MẶT TRẬN XÃ HỘI CẤP
TIẾN TOÀN ẤN
Chính là tên gọi đảng của nhóm địa chủ.
Trong nhiều tuần lễ trước cuộc bầu cử, những chiếc xe tải xóc lên nảy
xuống đi về trên con đường bẩn thỉu ở Laxmangarh, trên xe lúc nhúc đám
người cầm micro: “Vùng lên chống bọn nhà giàu!”